Nhà thám tử đồng ý:
- Đi thì đi nhưng tôi cá với anh là Knox không để anh gặp cô Minden đâu.
- Paul, đừng có cá. Anh sẽ thua đấy.
Lúc này không phải giờ cao điểm nên hai người đi đến nơi mất rất ít thời
gian.
Dinh cơ ở Montrose thật nguy nga, đồ sộ. Sau khi cho xe chạy theo lối
vào rải sỏi thật dài, Mason đậu ở sân để xe lúc này đã có tới 12 chiếc xe khác.
Drake nhận xét:
- Khá nhiều người có cùng ý nghĩ như chúng ta.
- Có thể đó là những tay phóng viên. Nhưng tôi mong trong số xe này có
chiếc của Knox.
Khi bấm chuông ở cổng lớn, Mason thấy một gã có dáng vệ sĩ hơn là
người hầu ra mở cổng.
- Tôi là Perry Mason, tôi đến có việc khẩn cấp.
- Xin các ông chờ một lát.
Gã quay vào một cái chòi nép dưới bức tường vây,trong đó có một máy
điện thoại được bố trí cách âm để các khách đến không nghe được lời đối
thoại.
Sau một lát, gã bước ra hỏi:
- Ông đi cùng với luật sư là ai?
- Ông Paul Drake, một thám tử tư.
Chi tiết đó lại được thông báo vào trong rồi gã gác cửa nói:
- Xin mời các ông đi theo lối này.
Sau khi đi qua một sảnh đường rộng lớn, luật sư và viên thám tử được dẫn
vào một căn phòng tuy được bài trí sang trọng nhưng vẫn chỉ là một phòng
đợi.
Gã dẫn đường mời hai người ngồi xuống rồi mất hút. Một lát sau, một phụ
nữ dong dỏng cao, đôi mắt sắc, khoảng chừng 50 tuổi bước vào nói với luật
sư:
- Xin chào ông luật sư Mason. Tôi là Henrietta Hull, thư ký riêng của tiểu
thư Minden… Còn ông đây tôi đoán là ông Drake?
Sau khi chào hỏi,bà ngồi xuống nói: