- Không tôi chỉ liên lạc với cô ta qua điện thoại. Không giấu gì ông, tôi
thuê thám tử tư theo dõi cô ta đấy!
- Từ bao giờ?
- Thưa ông Mason miễn cho tôi khỏi phải trả lời câu hỏi này.
- Chuyện người ta kể cho tôi nghe thì lại không phải như vậy chút nào.
- Tôi cũng biết như vậy. Tôi tin rằng cô Ambler – một cô gái thật tài trí và
thông minh – lại bị một kẻ khác cực kỳ khôn khéo giật dây: y biết tạo ra
những sự việc sao cho những yêu sách của cô ta có cơ sở vững chãi. Sau khi
đi theo tôi với trang phục giống hệt, cô ta chơi một cú thật siêu khi biểu diễn
trò giật gân ở ngoài phi trường. Tôi mà không bình tĩnh thì mắc hợm với cô
ta rồi. May mắn thay khi đi ra khỏi khu vệ sinh, nhìn thấy mọi người chỉ trỏ
vào người tôi, tôi hiểu ngay đây là một cái trò của cô ta nên lật ngược thế cờ
không mấy khó khăn. Thay vì phải kêu lên là họ nhận lầm và đòi hỏi một nữ
cảnh sát vào kiểm tra khu vệ sinh như Dorrie Ambler mong muốn và như vậy
báo chí sẽ là rùm beng lên về sự giống nhau của chúng tôi và những đòi hỏi
của cô ta, tôi chịu nhận ngay là chính tôi đã bắn 3 phát súng đạn giả làm rối
loạn nơi công cộng.
- Rất may là cô chỉ bị kết tội về chuyện đó thôi – Mason nói.
- Vâng, tôi phải công nhận Dorrie Ambler đã biết cách tính toán. Những
người làm chứng đầu tiên khai đó là vụ trấn lột nhưng luật sư biện hộ đã đưa
ra những người làm chứng khác xác nhận rõ ràng họ nghe thấy Dorrie la to
‘Đây không phải là vụ trấn lột’. Đấy là một chi tiết rất có lợi cho tôi.
- Cô Minden, cho tôi hỏi thẳng cô: Có phải cô cho đăng báo ở mục rao vặt
mướn một phụ nữ không?
- Nào, nào, thưa ông Mason, sao ông cả tin thế! Chính là Dorrie Ambler
âm mưu cho đăng mục rao vặt đó qua sự môi giới của một hãng trinh thám
tư…
Mason ngắt lời:
- … và để mặc cho hãng đó thóp nắm được mình muốn làm gì thì làm
sao?
- Không đâu. Tôi cũng có điều tra riêng chứ. Cái hãng đó không thể chứng
tỏ được điều gì hết. Họ chỉ nhận ngân phiếu với những lời chỉ dẫn cụ thể và