- Ông đây. Thưa ông Mason, bà thư ký của tôi đã nói với ông, ông là luật
sư đầu tiên chúng tôi nhờ biện hộ khi nào tôi bị buộc tội nghiêm trọng.
Tragg ngạc nhiên hỏi:
- Mason, anh đại diện cho cô Minden à?
- Không thể nào được, - Luật sư trả lời dứt khoát – Tôi đại diện cho cô
Dorrie Ambler và quyền lợi của hai người rõ ràng là chống đối nhau. Cho
nên dù có muốn, tôi cũng không thể nào biện hộ cho cô Minden được.
- Chà, đấy không phải là một thái độ mã thượng chút nào, ông luật sư ạ.
Ông không cần phải bắt buộc bởi vì tôi thấy ông cứ nên tiếp tục đại diện cho
Dorrie Ambler trong vụ tranh chấp gia tài. Còn về tôi thì theo như trung úy
Tragg nói, đây là vụ tôi bị buộc tội giết người. Giết ai vậy ông trung úy?
- Giết Marvin Billings. Người cộng tác của ông ta nói là ông ta làm việc
cho cô. Theo lời yêu cầu của cô, ông ta đã đến gặp Dorrie Ambler và bị ám
sát.
- Có vậy mà ông kết tội là tôi giết ông ta? Để ngăn ông ta không theo lời
dặn bảo của tôi à?
- Tôi không biết, Tragg trả lời, - tôi mời cô đến đây để hỏi cô về việc đó.
- Thế thì ông nên tiếp xúc với luật sư của tôi. Khi chưa nói chuyện với
luật sư thì tôi chưa thể trả lời ông được.
Tragg hỏi:
- Cô có biết Marvin Billings, người hấp hối trong căn hộ của cô Dorrie
Ambler không?
- Tôi chưa bao giờ gặp Dorrie Ambler và không hề biết căn hộ ấy.
- Bà chủ nhà nhìn ảnh cô nhận ra rằng cô là người thuê căn hộ đó dưới cái
tên là Dorrie Ambler. Bà ta cũng đã nhận ra cô trong lần diễu trình do chúng
tôi tổ chức trong đó có cô tham dự.
- Ông cứ để bà ta xét ở một cuộc diễu trình có cả tôi lẫn cô Dorrie Ambler
tham dự thì biết lời khai của bà ta có giá trị hay không, - Minderva Minden
thờ ơ trả lời.
- Tôi biết, biết rồi… Tôi chỉ gắng tìm cách chuẩn bị việc đó thôi.
- Này nếu ông muốn có một lời khai để ghi vào hồ sơ thì tôi xin nói rằng
Dorrie Ambler là một kẻ lường gạt, một con phiêu lưu tìm cách kiếm gia tài