CHƯƠNG 21
Perry Mason, Della Street, Paul Drake, Marilyn Keith, và Ted Balfour
cùng chào mừng sự kết luận tốt đẹp trong phòng của ông Chánh án
Caldwell.
— Bây giờ thì anh đang sung sướng Ted, - Mason nhắc anh chàng
Balfour trẻ tuổi, - vì anh vừa được trả tự do. Nhưng chú anh đã bị giết chết,
với ông ấy anh vốn có nhiều tình cảm thương mến. Anh còn phải đứng
trước mặt các nhà báo, và việc ấy cũng sẽ rất vất vả đấy, anh hãy tin lời tôi.
Théodore Balfour xác nhận bằng cách gật đầu.
— Rồi anh sẽ về gặp bác anh, ông Addison, nói cho ông ấy biết là cái gì
đã xảy ra và yêu cầu ông ấy chú ý cho Marilyn Keith được trở lại làm việc.
— Điều đó thì xin ông cứ yên tâm, - Ted trấn an ông. - Tôi sẽ nói chuyện
với bác tôi nửa giờ sau khi tôi rời tòa án.
Có tiếng gõ cửa và Mason hơi nhíu mày.
— Tôi hy vọng là các nhà báo không quấy rầy chúng ta ở đây. Tôi không
muốn gặp họ khi chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ. Nhưng cũng không cần
lắm. Tôi không muốn rằng họ sẽ cho là chúng ta lẩn tránh.
Nói xong, Mason đứng lên ra mở cửa, nhưng đáng lẽ là một nhà báo thì
ông lại thấy một người mõ tòa. Người này nói với ông:
— Tôi rất lấy làm buồn là đã làm phiền ông, ông Mason ạ, nhưng có một
cú phôn mà người ta nói với tôi là rất quan trọng.
— Đợi tôi ở đây, - Mason nói với mọi người. - Tôi sẽ quay trở lại ngay. -
Suy nghĩ thêm một chút, ông nói tiếp. - Paul, anh hãy lại đây, ở đó chắc có
việc cho anh. Della nữa, đi cùng với tôi.
Cả ba người cùng sang căn phòng bên cạnh, tại đây, người mõ tòa chỉ
cho họ chiếc máy điện thoại, Mason cầm lấy ông nghe:
— A lô!
Một giọng nói yếu ớt làm rung màn nghe của máy.