CHƯƠNG
13
MINO
N
hiều ngày trôi qua và cô vẫn không nhận đuợc bất kỳ một dấu hiệu nào.
Phải anh đã tảng lờ cô, hay anh không buồn quan tâm xa xôi đến bí mật của
riêng cô? Cảm giác lo âu khắc khoải chua chát trĩu nặng trong cô. Ursula
hiểu cô chỉ đang đánh lừa bản thân mình, rằng anh sẽ tiến gần tới cô hơn
nữa. Cô không hề trò chuyện với bất kỳ ai.
Và rồi, khi đã đủ chắc chắn, cô nhận đuợc một mẩu giấy từ anh, vẻn vẹn
mấy dòng mời đến dùng trà tại căn nhà của anh trong thị trấn, cùng
Gudrun.
“Sao anh ấy lại sốt sắng mời cả Gudrun?” Cô tự hỏi. “Phải anh muốn bảo
vệ bản thân mình, hay anh nghĩ mình sẽ không đến đấy một mình?” Cô dằn
vặt với ý nghĩ rằng anh chỉ muốn tự bảo vệ chính bản thân mình. Cuối
cùng, cô tự nhủ:
“Mình không muốn Gudrun đến đấy, bởi mình chỉ muốn anh trò chuyện
với riêng mình, thật nhiều. Thế nên không cần rủ Gudrun đi cùng và mình
sẽ đến đấy một mình. Rồi mình sẽ thấy.”
Cô trấn tĩnh trở lại khi ngồi trên xe điện, ì ạch bò quanh sườn đồi hướng
ra vùng ngoại ô, đến với ngôi nhà nơi anh đang thuê. Cô có cảm giác như
đang đi trong thế giới đầy rẫy những giấc mơ, hệt như cảm giác được xá
tội. Cô dán mắt vào những con phố nhớp nhúa chằng chịt trong thị trấn
đang trôi tuột dưới chân mình, cứ như thể cô là một hồn ma bị tách biệt
khỏi thế giới hữu hình. Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này? Cô đang run
rẩy, tim đập rộn rã và mơ hồ trong dòng cảm xúc ma mị. Cô không thể suy