nào. Birkin ngẩng đầu nhìn hai cô gái. Ursula ghét cay ghét đắng cái nhìn
thận trọng của anh. Nhưng anh vẫn im lặng.
“Chúng ta rời khỏi đây được chưa?” Hermione hỏi. “Rupert, anh đến
Shortlands dùng bữa tối nhé? Đi cùng bọn em ngay bây giờ được chứ?”
“Anh không mang theo quần áo,” Birkin trả lời. “Với lại em biết đấy,
Gerald thấy ngại khih chúng ta tụ tập tranh luận.”
“Tớ không ngại gì chuyện ấy cả,” Gerald lên tiếng. “Nhưng nếu cậu cảm
thấy mệt mỏi giống như tớ cảm thấy tự do trong ngôi nhà ấy, hẳn cậu sẽ
thích ở đấy hơn nếu mọi người giữ yên tĩnh một chút, ít nhất là trong giờ
ăn.”
“Thôi được.” Birkin nói.
“Thế bọn em sẽ chờ trong lúc anh thay quần áo được chứ?” Hermione
vẫn kiên trì.
“Nếu em thích.”
Anh đứng dậy bước vào nhà. Ursula bảo cô sẽ rời khỏi đây.
“Chỉ,” cô nói, quay sang Gerald, “duy nhất mình em mới nói như thế,
nhưng đàn ông đúng là chúa tể của ác thú. Em vẫn không nghĩ anh có
quyền đối xử thô bạo với bất kỳ sinh vật thấp kém nào. Em vẫn nghĩ anh là
người có đầu óc, biết nhận thức và tốt đẹp hơn ngàn lần nếu anh điều khiển
chúa ngựa của mình lùi ra xa giao lộ với đường ray mỗi khi có đoàn tàu
chạy ngang qua, thật thận trọng.”
“Anh biết,” Gerald mỉm cười, nhưng cảm giác khó chịu chợt bùng lên
trong anh. “Lần tới anh sẽ nhớ kỹ những gì em bảo.”
“Mọi người đều nghĩ mình là một con cái phiền phức.” Ursula tự nhủ,
trong lúc cô bước đi. Nhưng rõ ràng cô đã đối đầu với bọn họ.
Cô bước nhanh về nhà, đầu óc mông lung. Cô đã để Hermione dẫn dắt
mình đi quá xa, cô đã thực sự nối lại hòa khí với cô ấy, giữa hai người đàn
bà và giờ đây đã hình thành một mối liên kết mơ hồ. Và cô vẫn không thể
chịu đựng được Hermione. Nhưng cô gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. “Cô ấy
thực sự là một người tốt,” cô tự nhủ. “Cô ấy thực sự chỉ muốn lẽ phải.” Và
rồi cô cố gần gũi hơn với Hermione, tấch mình ra khỏi Birkin. Cô hoàn
toàn căm ghét anh. Nhưng giữa anh và cô đã xuất hiện một mối ràng buộc