“Rất vui khi biết cậu có cảm nhận như thế. Nhiều khi...” Hermione ngập
ngừng, quay đầu về phía Ursula, “nhiều khi tớ tự hỏi nếu mình buộc phải
phục tùng tất cả những ý niệm ấy, nếu tớ không trở nên yếu đuối khi từ
chối chúng. Nhưng rồi tớ nghĩ mình KHÔNG THỂ, tớ KHÔNG THỂ. Cứ
như phá hủy TẤT CẢ. Toàn bộ cái đẹp và... và những điều thiêng liêng
chân thực nhất rồi cũng bị phá hủy... và rồi tớ có cảm giác mình sẽ không
thể sống mà không có chúng.”
“Đơn giản sẽ chỉ là sai lầm khi sống mà không có những điều ấy,” Ursula
reo lên. “Không, sẽ là bất bình khi nghĩ mọi thứ phải được hiểu rõ từ trong
nhận thức, trong đầu óc của chúng ta. Thực ra, có những thứ thuộc về Chúa
trời, luôn là thế và luôn như thế.”
“Đúng thế,” Hermione đồng tình, gật gù như một đứa trẻ, “có những điều
nên như thế, đúng không? Và Rupert...” Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, trầm
ngâm. “Anh ấy chỉ CÓ THỂ xé nhỏ sự việc thành những mảnh vụn. Anh ấy
hệt như một cậu bé chỉ muốn bóc tách mọi thứ thành những mảnh vụn để
xem chúng đã được hình thành như thế nào. Và tớ không thể nghĩ điều ấy
là đúng. Rất bất kính, như cậu đã nói.”
“Giống như hành động xé vụn một nụ hoa để nhìn xem đóa hoa bên
trong trông như thế nào.” Ursula nói.
“Đúng thế. Và hành động ấy sẽ giết chết tất cả, đúng không? Sẽ không
còn đơm hoa kết trái nữa.”
“Tất nhiên rồi,” Ursula nói. “Đấy hoàn toàn là hành động phá hoại.”
“Chính xác!”
Hermione chậm rãi nhìn Ursula, thật lâu, dường như trong cô đang bắt
đầu chấp nhận Ursula. Hai cô gái cùng im lặng. Rất nhanh, như khi cả hai
hòa hợp, nỗi hoài nghi bắt đầu trào lên trong lòng Hermione lẫn Ursula. Bất
chấp bản thân, Ursula có cảm giác cô đang chùn chân, lùi bước trước
Hermione. Đấy là tất cả những gì cô có thể làm để kiềm chế nỗi sợ hãi đang
trào lên trong cô.
Cả hai quay trở lại với cánh đo, hệt như hai kẻ đang mang theo âm mưu
bí mật trong đầu, tỏ vẻ thờ ơ không buồn quan tâm đến bất kỳ thỏa thuận