“Và tất nhiên,” anh nói với Gerald, “lũ ngựa KHÔNG CÓ một ý chí
hoàn thiện, như loài người. Một con ngựa không thể có được ý chí như một
con người. Một cách nghiêm khắc thì, mọi con ngựa đều có hai ý chí. Với
một ý chí, nó muốn đặt bản thân mình vào sức mạnh hoàn hảo của con
người và với ý chí còn lại, nó muốn tự do, trở về với thiên nhiên hoang dã.
Đôi khi hai ý chí ấy lại rơi vào bế tắc, bị tắc nghẽn, bị khóa chặt, cậu biết
điều đấy, nếu cậu từng cảm nhận được cái then cài của chú ngựa, trong khi
cậu đang cưỡi trên mình nó.”
“Tớ đã cảm nhận được cái then cài của chú ngựa trong lúc cưỡi nó,”
Gerald nói, “nhưng tớ không ép mình phải biết nó có hai ý chí. Tớ chỉ biết
nó đang hoảng sợ.”
Hermione im lặng, chăm chú lắng nghe. Đơn giản bởi cô mù tịt khi
những chủ đề như thế bắt đầu.
“Tại sao một con ngựa lại muốn đặt bản thân nó vào sức mạnh của con
người?” Ursula hỏi. “Vấn đề này thật khó hiểu đối với em. Em không tin nó
lại muốn làm điều ấy.”
“Có đấy. Đấy chính là nỗi thôi thúc yêu thương trào dâng cuối cùng, có
thể là cao nhất: trao lại ý chí của chính em cho sinh vật cao cấp hơn,”
Birkin nói.
“Thật tò mò với những ý niệm của anh về tình yêu.” Ursula chế giễu.
“Và một người đàn bà cũng giống như một chú ngưa: hai ý chí đối lập
trong con người cô ta. Với một ý chí, cô ta muốn khuất phục chính bản thân
mình, một cách tuyệt đối. Với ý chí còn lại cô muốn xỏ then và hất văng kẻ
đang cưỡi trên lưng cô ta xuống tận tiền kiếp trầm luân dưới chín tầng địa
ngục.”
“Thế em là một con ngựa đang lồng lộn cơ đấy!” Ursula lên tiếng, kèm
theo một tiếng cười lảnh lót.
“Thật nguy hiểm với công việc khai hóa, ngay cả khi khai hóa cho lũ
ngựa, hãy để cho đàn bà được một mình,” Birkin nói. “Nguyên tắc vượt trội
bao giờ chẳng có những kẻ chống đối hiếm hoi.”
“Cũng là điều tốt ấy chứ.” Ursula lên tiếng.
“Đúng thế,” Gerald đáp, kèm theo một nụ cười nhật. “Thật khôi hài.”