CHƯƠNG
15
TỐI CHỦ NHẬT
N
gày mới bắt đầu, Ursula có cảm giác máu huyết trong người như ngừng
chảy, nỗi trống trải hòa cùng cảm giác tuyệt vọng ùa về trong cô. Nỗi khát
khao cháy bỏng trong cô dường như đã tàn lụi, không cảm xúc, trống rỗng.
Cô thẫn thờ ngồi trong hoang vắng, nặng nề chịu đựng hơn là cảm nhận
được không khí chết chóc tang thương quanh mình.
“Trừ khi có điều gì đấy xảy ra,” cô tự nhủ, với tất cả sự sáng suốt lóe lên
trong nỗi đớn đau chịu đựng cuối cùng. “Nếu không mình sẽ chết. Mình
đang chạm chân đến giới hạn cuối cùng của cuộc đời.”
Cô vẫn ngồi bất động trong đớn đau giày vò, giữa bóng tối mịt mờ vây
quanh bởi chết chóc tuyệt vọng. Cô chợt nhận ra mỗi phút giây trôi qua,
trong suốt cuộc đời mình cô đã tiến gần hơn tới vực thẳm như thế nào, ở
đấy không có những giới hạn, cô sẽ phải vượt quá hệt như Sappho đã chìm
vào cõi hư vô. Nhận thức về cái chết đang mỗi lúc một đến gần hệt như
chất gây nghiện. Mịt mù, mơ hồ, không còn nghĩ suy, cô biết mình đang
đến gần với cái chết. Cô đã di chuyển cả cuộc đời mình dọc theo đường
ranh giới của thực tiễn và nó đã tiến gần đến thời điểm kết thúc. Cô hiểu rõ
những điều mình cần phải biết, cô đã chiêm nghiệm tất cả cả những điều cô
cần phải trải qua, cô đã thấy mãn nguyện trong sự chín muồi đầy cay đắng,
lý do duy nhất còn lại để thả mình rơi từ trên cành cao xuống cõi chết. Và
cô sẽ phải hoàn thành quá trình phát triển của mình đến tận cùng, sẽ phải
mang theo sự phiêu lưu mạo hiểm ấy đến tận hồi kết thúc của chính nó. Và