“Cậu không từ bỏ đúng không? Đến chỗ tớ đi.” Anh thúc ép như thể
đang giục giã một gã say.
“Không đời nào,” Gerald ngon ngọt, anh vòng tay qua vai người đàn ông
kia. “Cảm ơn cậu rất nhiều, Rupert. Tớ sẽ rất vui lòng khi đến chỗ cậu vào
ngày mai, nếu còn thực hiện được điều đấy. Cậu hiểu chứ? Tớ muốn mọi
việc phải hoàn tất. Tớ sẽ đến chỗ cậu vào ngày mai, ngay lập tức. Ôi, tớ
thích đến chỗ cậu và chuyện trò với cậu hơn bất cứ điều gì khác, tớ nói thật
đấy. Đúng thế, tớ sẽ tới thăm cậu. Cậu có ý nghĩa với tớ biết nhường nào,
Rupert, nhiều hơn những gì cậu biết.”
“Ý cậu là gí, nhiều hơn tớ biết!” Birkin gắt gỏng. Anh cảm nhận rất rõ
bàn tay của Gerald vòng qua vai mình. Anh không muốn một cuộc đấu
khẩu diễn ra lúc này. Anh chi muốn Gerald thoát khỏi cảm giác đau khổ
đáng sợ đang đeo đẳng trong lòng.
“Tớ sẽ nói với cậu vào một dịp khác.” Gerald ngon ngọt.
Im lặng, ngột ngạt và nghiêm trọng. Birkin tự hỏi sao tim mình lại đập
rộn ràng đến thế. Những ngón tay của Gerald bấu chặt vào vai Birkin khi
anh lên tiếng:
“Không được, tớ phải làm xong chuyện này đã, Rupert. Cảm ơn cậu, tớ
hiểu ý cậu. Chúng ta sẽ không sao, cậu biết đấy, cậu và tớ.”
“Có thể tớ ổn, nhưng tớ chắc cậu sẽ không được như thế, cậu đang làm
những việc vô ích ở đây.” Birkin nói. Rồi quay lưng bước đi.
Đến bình minh, những xác chết mới được tìm thấy. Hai tay Diana quấn
chặt cổ chàng trai xấu số, khiến chàng trai ngạt thở.
“Cô ấy đã giết chết chàng trai.” Gerald lẩm bẩm.
Mặt trăng lặn nhanh cuối chân trời. Hồ nước hiện rõ trong ánh sáng buổi
bình minh, quanh bờ nhầy nhụa bùn đen và đất sét nhão nhoẹt, mùi bùn non
xộc lên. Rạng đông nhạt nhòa phía ngoài xa. Nước vẫn ồ ạt tuôn qua cửa
cống.
Khi những tiếng chim chào đón bình minh líu lo vang lên, những rặng
đồi hoang vắng phía sau hồ nước đứng trầm mặc, rạng rỡ trong sương sớm,
một đám rước lộn xộn đang chậm rãi đi về phía Shortlands, những người
đàn ông mang hai xác chết trong những chiếc cáng, Gerald bước đi bên