trong mình. Ông sẽ không RAISON D”ETRE nếu không còn những khổ
đau sầu thảm trên cõi đời này, củng giống như một người làm dịch vụ lễ
tang, anh ta sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu trên đời này không còn những đám
tang.
Bà Crich đã rút lui, bà rút lui khỏi thế giới bình đẳng đang dần dần xâm
lấn trong gia đình mình. Một lớp thành quách ngăn chặn tai ương rủi ro bao
kín trái tim bà, chặt chẽ và sít sao, cảm giác bị cô lập ở trong bà trở nên
nặng nề và dữ dội, bà tỏ ra thờ ơ, thụ động và tỏ vẻ không buồn phản đối
nhưng hết sức khó chịu, hệt như một con chim diều hâu bị nhốt trong lồng
kín. Nhiều năm trôi qua, mỗi lúc bà một đánh mất thêm những Giá trị thuộc
về thế giới chung quanh, có vẻ bà chỉ chú tâm vào những quan điểm trừu
tượng với vẻ ngoài lấp lánh, hoàn toàn hờ hững và trở nên vô tình. Bà chỉ
vẩn vơ suy nghĩ về ngôi nhà và không gian sống trong vùng, chăm chú
quan sát nhưng không hề nhìn thấy bất cứ điều gì. Bà trở nên ít nói, không
hề thiết lập bất kỳ một mối liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Thậm chí bà
còn chẳng buồn động não. Sự chống đối âm ỉ không kém phần căng thẳng
đã ăn mòn bà theo năm tháng, con người bà lúc này hệt như cực âm của
một thanh nam châm.
Và rồi bà trở thành nỗi phiền hà của rất nhiều đứa trẻ. Thời gian trôi qua,
bà đã thôi không bao giờ có tỏ thái độ thậm chí chỉ là lời nói chống đối lại
người chồng của mình nữa. Nhìn từ ngoài, bà chẳng buồn quan tâm đến
ông ấy. Bà tỏ ra phục tùng ông, để mặc ông muốn làm gì thì làm. Bà như
một con chim diều hâu lúc nào cũng ủ rũ phục tùng tất cả. Mối quan hệ
giữa bà và đức ông chồng trở nên nhạt nhòa, không thể diễn đạt nổi thành
lời và không dễ dàng nhận biết; thế nhưng tự trong sâu thẳm, thật kinh
khủng, ấy lại là mối quan hệ đang từng giây từng phút hủy hoại hoàn toàn
từ bên trong. Và ông, người lúc nào cũng hân hoan bởi những chiến công
trước thế giới, càng lúc càng trở nên trống rỗng, sinh lực mỗi ngày một bào
mòn, nguồn sinh lực đang âm ỉ rò rỉ ngay từ bên trong con người ông, hệt
như cơn bệnh xuất huyết nội. Bà trở thành một người phụ nữ to lớn mà
vụng về, hệt như một con chim diều hâu trong lồng kín, nhưng trái tim lúc