“Ôi, anh không thể làm như thế. Cũng chẳng có gì phải phiền hà khi
nghe bọn họ kể lể.”
“Đã có bao nhiêu kẻ đến đây kể lể trong ngày hôm nay rồi? Sao anh
không thành lập một nhà mở luôn cho bọn họ? Chẳng sớm thì muộn, bọn
họ rồi sẽ hất cẳng em và bọn trẻ ra khỏi nhà này.”
“Em biết kia mà, cưng. Anh sẽ không bị tổn thương khi nghe những gì
họ nói. Nếu bọn họ thực sự gặp khó khăn... ừm, thì anh có nhiệm vụ phải
giúp bọn họ thoát khỏi tình cảnh ấy.”
“Anh có nhiệm vụ mời tất cả lũ chuột nhắt trên trái đất này đến gặm
nhấm xương xẩu mình thì có.”
“Thôi nào, Christiana, không phải thế đâu. Đừng cay nghiệt thế chứ.”
Nhưng bà ấy đã đột ngột cuốn khỏi căn phòng, ra ngoài suy nghĩ. Ở đấy,
những kẻ đi xin xỏ lòng nhân hom hem đang ngồi yên, giương mắt như thể
bọn họ đang ngồi tại tư gia của một viên bác sĩ.
“Ồng Crich không thể gặp các người được. Lúc này ông ấy rất bận. Các
người nghĩ ông ấy là vật sở hữu của mình và các người có thể đến gặp bất
cứ lúc nào các người muốn? Các người phải rời khỏi đây, không có gì cho
các người cả.”
Đám người khốn khổ lục tục đứng dậy. Nhưng ông Crich, khuôn mặt
nhợt nhạt và hàm râu đen nhánh, vẻ phật ý, đã xuất hiện ngay sau lưng bà,
lên tiếng:
“Đúng thế, tôi không muốn các vị đến đây vào lúc khuya muộn như thế
này. Tôi sẽ lắng nghe yêu cầu của các vị vào buổi sáng, nhưng thực sự tôi
không thể tiếp các vị sau giờ ấy. Có gì phật ý, hả Gittens. Bà xã của cậu thế
nào?”
“Tại sao, tại sao cô ấy lại suy sụp đến thế, thưa nài Crich, cô ấy gần như
đã chết, cô ấy...”
Đôi khi, bà Crich thấy chồng mình hệt như một chú chim đám tang khôn
ngoan, nuôi dưỡng những đớn đau khổ sở của mọi người. Trong mắt bà ấy
có vẻ ông không bao giờ hài lòng trừ phi có vài câu chuyện bẩn thỉu được
trút ra khỏi con người ông, được ông uống cạn bằng tất cả thái độ buồn rầu
ảm đạm thê lương, bằng cảm giác mãn nguyện đầy ắp nỗi niềm đồng cảm