Thế nhưng ở Beldover, như mọi vùng đất khác, luôn có những kẻ hôi hám
bẩn thỉu, những kẻ ăn bám lúc nào cũng than van rên rỉ, lê la sau mỗi lần bố
thí và gặm nhấm cơ thể sống của ông hệt như lũ chấy rận. Một ngọn lửa sẽ
bùng lên trong tâm trí Christiana Crich khi bà ấy nhìn thấy hai người đàn
bà với khuôn mặt nhợt nhạt, rón rén trong bộ xống áo đen đúa đến gai mắt,
hèn hạ luồn cúi ra vẻ bi thương tiến đến trước cửa. Bà ấy chỉ muốn xua chó
ra ngoài. “Rip đâu! Ring đâu! Nhắm vào chúng, đuổi ngay đi các chàng
trai.” Nhưng Crowther, gã quản gia, cùng với toàn thể đám người hầu, đều
là người của ông Crich. Ấy thế mà, ngay khi bóng ông chồng của mình vừa
khuất dạng, bà ấy sẽ lao ra ngoài như một con sói nhắm vào những kẻ xin
ăn đang rạp mình ngoài cửa.
“Các người muốn gì nào? Không có gí cho các người ở đây hết.
Simpson, đuổi bọn chúng đi và không cho phép những kẻ này bước chân
qua cổng.”
Đám tôi tớ phải tuân theo lệnh bà ấy. Bà ấy sẽ đứng đấy nhìn đám người
khốn khổ bằng đôi mắt của diều hâu, của đại bàng, trong khi người giữ
ngựa lóng ngóng xua những kẻ khốn khổ ra khỏi cổng, cứ như thể bọn họ
là đám gà rù hôi thối, hấp tấp đi như chạy trước mặt cậu ta.
Thế nhưng bọn họ đều biết, từ người gác cổng, khi bà Crich vừả quay
gót, lập tức bọn họ lại được tính thời điểm cho những lần đến tiếp theo. Rất
nhiều lần, trong những năm đầu tiên, Crowther sẽ đến gõ nhẹ trước cửa
phòng ông: “Có người đến thăm, thưa ngài.”
“Tên gì?”
“Nhà Grocock, thưa ngài.”
“Họ muốn gì?” Câu hỏi nửa thiếu kiên nhẫn, nửa như hài lòng. Ông thích
được nghe thấy những lời khẩn khoản cầu xin lòng nhân hậu của mình.
“Về một đứa trẻ, thưa ngài.”
“Dẫn bọn họ vào thư phòng, nhớ nhắc bọn họ đừng đến sau chín giờ
sáng.”
“Sao anh tránh bữa tối? Đuổi bọn họ đi đi.” Bà ấy sẽ xấc xược như vậy
đấy.