Khi Gerald trưởng thành tròng thế giới của những mỏ than và mối quan
hệ chủ-thợ ấy, anh đã thay đổi địa vị. Anh chẳng buồn quan tâm đến sự
bình đẳng. Toàn bộ quan niệm của Cơ đốc giáo về tình yêu và sự hy sinh
chỉ giống như một chiếc mũ cũ kỹ và lỗi thời. Anh hiểu rõ địa vị và quyền
lực mới là những thứ đúng đắn nhất trên cõi đời này và thật vớ vẩn khi lúc
nào cũng giả dối về chúng. Đấy là những điều đúng đắn, bởi một lý do hết
sức đơn giản, rằng xét về bản chất chức năng, thì chúng hết sức cần thiết.
Chúng không phải là khởi đầu và kết thúc. Nó giống như một phần nhỏ,
một chi tiết của cỗ máy. Bản thân anh đóng vai trò là phần điều khiển, phần
trung tâm, còn lại đám đông công nhấn là những phần bị điều khiển khác
nhau. Đơn thuần là thế. Luôn cảm thấy kích động bởi trục trung tâm đóng
vai trò điều khiển hàng trăm bánh xe bên ngoài, hoặc bởi tất cả những bánh
xe vũ trụ đều quay quanh mặt trời. Rốt cuộc, sẽ thật ngớ ngẩn khi tuyên bố,
rằng mặt trăng, trái đất, sao Thổ, sao Mộc hay sao Kim là trung tâm của vũ
trụ, mỗi hành tinh trong số chúng đều tách biệt, không dính dáng đến mặt
trời. Một sự xác nhận sẽ đơn thuần tạo ra những khát khao mong muốn về
một tình trạng đầy hỗn loạn.
Không hề khó chịu khi NGHĨ tới sự kết thúc, Gerald đã nhảy đến phần
kết luận. Anh rũ bỏ tất cả mọi vấn đề thuộc về dân chủ-bình đẳng, xem đấy
là những điều ngớ ngẩn, vấn đề thực thụ chính là cỗ máy sản xuất xã hội
khổng lồ. Hãy để nó hoạt động thật trơn tru, thật hoàn hảo, hãy để nó tạo ra
tất cả mọi thứ, thật đầy đủ, hãy để mọi người đều được chia những phần
hợp lý, lớn hay bé tùy thuộc vào cấp bậc chức năng hay tầm quan trọng của
mỗi người, sau đấy, tạo ra dự phòng, hãy để những thứ quỷ ma bất ngờ xảy
ra, hãy để mỗi người tự tìm lấy những trò tiêu khiển và những ham muốn
khao khát của riêng mình, miễn là anh ta không gây rắc rối cho bất kỳ ai.
Và thế là Gerald bắt tay vào công việc, để đưa nền công nghiệp khai thác
mỏ vĩ đại ấy vào trật tự. Trong các chuyến công du và trong những lần
nhóm họp thông qua dự án đầu tư cùng với các thành viên trong ban quản
trị, anh đã rút ra kết luận, rằng bí ẩn cần thiết của cuộc đời chính là sự hòa
hợp. Bản thân anh không bao giờ xác định một cách rõ ràng sự hòa hợp có
nghĩa là gì. Hai tiếng hòa hợp khiến anh hài lòng, anh có cảm giác như đã