muốn. Thậm chí, nhiều đứa còn mắc nghẹn bởi ăn quá nhiều bánh và uống
quá nhiều sữa.
Và rồi cảnh tượng ấy cũng đến hồi kết thúc, đám công nhân đã trở lại
làm việc. Nhưng không bao giờ giống như trước được nữa. Một hoàn cảnh
mới đã được tạo ra, luồng tư tưởng mới đang bao trùm lên vùng mỏ. Ngay
cả với thiết bị máy móc, tất cả đều bình đẳng. Không khâu nào có vai trò
thấp kém hơn khâu nào, tất cả đều quan trọng như nhau. Bản chất của tình
trạng hỗn loạn đã bắt đầu lộ rõ. Sự bình đẳng bí ẩn nằm ngay trong thờ ơ lơ
đãng, chúng không hề tồn tại trong sở hữu hay hành động, hai vấn đề thuộc
về những tiến trình. Xét về mặt chức năng và tiến trình, một con người, một
phần, sẽ rất cần thiết để đóng vai trò thấp hơn người khác. Nhưng khát
vọng về tình trạng hỗn loạn đã dâng cao và tư tưởng về sự bình đẳng máy
móc trở thành thứ vũ khí gây chia rẽ, trở thành biểu tượng cho ý chí của
con người, ý chí của sự hỗn loạn.
Gerald hãy còn là một cậu bé trong những năm tháng nổ ra cuộc đình
công và biểu tình ấy, nhưng cậu đã ao ước trở thành một người đàn ông
thực thụ, để được dấn thân vào cuộc chiến đối đầu với đám thợ mỏ. Tuy
nhiên ông bố đã mắc kẹt giữa hai bản tường thuật nửa sự thật và ông đã suy
sụp. Ông chỉ muốn làm một con chiến thực thụ, một con chiên ngoan đạo
và bình đẳng với những người khác. Thậm chí ông còn muốn mang tất cả
những gì mình sở hữu đem cho những con người nghèo khổ. Ây vậy mà
ông lại là một trong những người sáng lập nên ngành công nghiệp khai thác
than đá trong vùng và ông hiểu hơn ai hết, rằng phải giữ lấy mớ gia sản của
mình, giữ lấy quyền lực. Với ông điều ấy hết sức thiêng liêng, giống như sự
cần thiết phải cho đi tất cả những gì mà ông đang sở hữu - hết sức thiêng
liêng, ngay cả khi đấy là điều cần thiết mà ông từng làm trong những năm
tháng ấy. Ây vậy mà chỉ vì ông đã không hành động dựa trên những tư
tưởng khác, chính điều ấy đã chi phối ông, ông đang chết dần chết mòn
trong phiền muộn, trong thất vọng tủi nhục bởi ông buộc phải đánh mất
quyền uy của mình. Ông muốn trở thành một người bố đầy ắp lòng nhân
hậu và đức hy sinh. Những người thợ mỏ réo gọi tên ông cả ngàn lần mỗi
năm. Không thể để bọn họ thất vọng được.