Không còn gì để nói, cả hai chìm vào yên lặng. Bằng chút tỉnh táo lần
thứ hai ùa về trong mình, anh lái chiếc xe hướng tới một đích đến nhất
định. Anh đủ thông minh để nhắm đến đích cuối cùng của riêng mình. Hai
cánh tay anh, vòng ngực anh và cả mái đầu anh đều căng tràn, sống động
hệt như một bức tượng Hy Lạp, anh không sở hữu những cánh tay thẳng
tắp không được thức tỉnh của người Ai Cập, hay mái đầu thảnh thơi, đặc
trưng của bọn họ. Một tia sáng dịu nhẹ vụt lóe lên trong tâm trí ẩn sâu dưới
vẻ tập trung đậm chất Ai cập của anh, giữa bóng tối duềnh dàng vây quanh.
Cả hai đến trước một ngôi làng nằm nép mình ven con đường xộc xệch.
Chiếc xe chậm rãi chạy dọc con đường, cho đến khi anh nhìn thấy một bưu
cục. Anh nhanh chóng phanh xe.
“Anh sẽ gửi cho bố em một bức điện.” Anh nói. “chỉ đơn thuần là một
lời thông báo, “tối nay con ở lại trong thị trấn,” được không?”
“Đồng ý,” cô trả lời. Cô không muốn bị quấy rấy trong lúc suy nghĩ.
Cô nhìn theo bóng anh đang tiến vào bưu cục. Chiếc bưu cục nhỏ nhắn
như một cửa hiệu, trong mắt cô. Và anh, thật xa lạ. Ngay cả khi anh đã
đứng trong vùng ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn trước cửa bưu cục, trông anh
vẫn tối tăm và kỳ ảo, nỗi im lặng sống động bao trùm lên khắp cơ thể anh,
khiến anh trở nên mơ hồ, mạnh mẽ và rất khó nhận thấy. Anh ở kia! Cô đã
nhìn thấy anh với điệu bộ phấn chấn và xa lạ, chưa bao giờ bộc lộ, vừa bí
ẩn lại thực tế, toát lên vẻ uy nghi mạnh mẽ. Nét phảng phất huyền ảo và tối
tăm toát ra từ anh, không bao giờ biến đổi, phóng thích cô đến những cảm
nhận lý tưởng, hoàn hảo, con người hoàn hảo của riêng cô. Cô cũng đầy
tăm tối và ngập chìm trong câm lặng.
Anh trở ra, ném một bọc giấy vào trong xe.
“Anh mua một ít bánh mì, pho mai, nho khô, táo và một chút sô-cô-la,”
anh nói, giọng như thể đang cười, bởi vẻ tĩnh lặng và mạnh mẽ đến hoàn
hảo hệt như bản chất đang toát ra từ anh. Cô phải chạm vào anh. Để nói, để
nhìn ngắm, không gì khác. Sẽ là một trò hề khi nhìn ngắm và cố tỏ ra thấu
hiểu một người đàn ông ở đấy. Bóng tối và sự im lặng bao trùm lên cô,
hoàn hảo, rồi cô có thể hiểu được sự bí ẩn, bằng những đụng chạm thầm
kín, không thể bị phát giác. Cô phải nhẹ nhàng, không nhất thiết phải tỏ ra