“Đúng thế,” anh trả lời. “Việc bọn họ tưởng tượng như thế nào chẳng
ảnh hưởng đến chúng ta. Anh sẽ gửi lá đơn của em ở đây, còn của anh sẽ
gửi sau. Anh không thể để mình dính líu đến những thứ bọn họ tưởng
tượng trong đầu được.”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, đầy ắp nỗi cô đơn khác xa của loài
người.
“Vâng, anh nói đúng.” Cô nói.
Cô hếch mặt về phía anh, khuôn mặt cô rạng rỡ và dịu dàng. Cứ như thể
anh được phép đi thẳng vào suối nguồn đang rực rỡ chói lọi trong cô.
Khuôn mặt anh vụt trở nên tối tăm, mịt mờ.
“Mình đi được chưa?” Anh hỏi.
“Nếu anh thích.” Cô đáp.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi thị trấn nhỏ bé, chiếc xe băng qua những
con đường gập ghềnh ổ gà ổ trâu của miền thôn quê. Ursula thu mình ngồi
sát bên anh, trong vùng hơi ấm đều đặn tỏa ra từ cơ thể anh, đôi mắt cô
đăm đăm nhìn vào khoảng không nhợt nhạt ở phía trước đang mỗi lúc một
lùi ra sau xe, bóng tối vô hình. Đôi khi đấy là một con đường cũ kỹ trống
tuênh, hai bên lề mơn man cỏ chạy dài đến bất tận, đôi khi là những đốm
lân tinh lập lòe ma mị chao liệng trước mắt cô, những hàng cây mơ bóng
lặng im phăng phắc trên đầu, đến những bụi mâm xôi, thỉnh thoảng là
những bức tường rào xiêu vẹo, dăm ba chuồng trâu chuồng gà cũ kỹ trôi
qua trước tầm mắt.
“Anh có đến Shortlands ăn tối không?” Cô buột miệng hỏi. Anh giật
mình.
“Lạy Chúa!” Anh đáp. “Shortlands! Không bao giờ tới đấy nữa. Không.
Vả lại cũng đã quá muộn rồi.”
“Thế chúng ta đang đi đâu... tới nhà máy ư?”
“Nếu em muốn, sẵn sàng đi đến đâu trong một tối đẹp trời như đêm nay.
sẵn sàng đi đến đâu, thật đấy. Đáng tiếc là chúng ta không thể dừng lại
trong bóng tối dịu dàng. Cứ như thế này sẽ tốt đẹp hơn bất cứ điều gì...
trong bóng tối gần gũi tuyệt vời thế này.”