Cô ngồi yên, băn khoăn. Chiếc xe tròng trành, chao đảo. Cô biết không
điều gì rời bỏ anh, bóng tối duềnh dàng bao trùm lên hai người, không thể
vượt qua, ngoại trừ cô hoàn toàn cảm nhận được, thật bí ẩn, về những cơ
bắp đầy tinh tế trên cơ thể anh, trong bóng tối, chúng giấu mình dưới lần
vải mỏng, thật khéo léo và tinh tế, đâu đấy trong nhận thức của cô về
chúng, còn xuất hiện những nét chấm phá đẹp đẽ và quen thuộc của số
phận, số phận mà anh không hề đòi hỏi phải diễn ra thế này hay thế nọ,
hoàn toàn chấp nhận, vô điều kiện.
Anh vẫn ngồi bất động như một vị Hoàng đế Ai Cập cổ đại, chăm chú lái
xe. Anh có cảm giác như thể đang ngồi trong vùng sức mạnh xa xưa, trong
vùng uy lực có từ thời thượng cổ, như những bức tượng điêu khắc Ai cập
thực thụ, rất thật và tràn trề nguồn sức mạnh diệu kỳ, huyền ảo, với nụ cười
nhạt nhòa trên môi. Anh hiểu rõ dòng suối nguồn sức mạnh đang dào dạt
tuôn chảy trong những thớ cơ, sau sống lưng mình, chảy xuống tận hai
chân, nguồn sức mạnh tác động hoàn hảo lên anh đến nỗi nó khiến anh bất
động, với ánh mắt mơ hồ trên khuôn mặt tinh tế, với nụ cười phảng phất
trên môi.
Anh hiểu được thức tỉnh và tỏ ra có uy lực nghĩa là gì khi rơi vào tâm thế
căn bản khác lạ ấy, khả năng cảm nhận thuộc về thể xác sâu sắc nhất. Cũng
từ chính nguồn sức mạnh ấy, anh hoàn toàn dành được sự kiểm soát thuần
túy và đầy ma lực, hết sức bí ẩn, nguồn uy lực trong bóng tối, hệt như
những dòng điện từ.
Thật khó khăn để nói ra thành lời, cảm giác ngồi trong yên lặng mới
hoàn hảo làm sao, thật tinh tế, giữa đầy ắp nhận thức và nguồn sức mạnh
đến không thể tưởng tượng được, nổi bật giữa ngàn năm xưa cũ trong
nguồn sức mạnh vô tận, hệt như những tượng thần Ai cập cổ đại, bất động
và đầy uy lực, mãi mãi câm lặng trong nỗi lặng im ngàn đời, trong hư ảo.
“Chúng ta không cần phải quay về nhà,” anh nói. “Chiếc xe đủ rộng để
tạo thành một chiếc giường và chúng ta có thể dùng áo choàng làm chăn.”
Cô hớn hở, xen lẫn đôi chút sợ hãi. Cô nép mình sát bên anh.
“Nhưng còn mọi người ở nhà thì sao?” Cô hỏi.
“Cứ gửi một bức điện cho họ.”