Đến đây thì toàn bộ sức mạnh của cô sững lại. “lấy cho em cái gì, lấy
cho em cái gì nhỉ...?” Cô hét lên trong câm lặng với chính mình.
Nhưng anh đã xoay người, giật mình và kinh ngạc bởi cô có thể hỏi nhờ
anh lục tìm trong chiếc túi của cô, chiếc túi mà cô lúc nào cũng kè kè xem
đấy là vật bất ly thân, là món đồ riêng tư bất khả xâm phạm của riêng mình.
Giờ thì cô đã quay đầu lại, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt đen láy của
cô long lanh trong cơn kích động kỳ lạ, trong cơn mệt mỏi rã rời. Cô nhìn
thấy anh khom lưng trước chiếc túi, mở khóa, lơ đãng.
“Tìm cho em cái gì?” Anh hỏi.
“Ôi, cái hộp tráng men nho nhỏ - màu vàng – bên ngoài vẽ một chú chim
cốc đang rỉa lông ngực.”
Cô bước về phía anh, khẽ buông thõng cánh tay trần xinh xắn của mình,
khéo léo lục lọi xoay chuyển mấy món đồ trong túi, lôi ra chiếc hộp được
vẽ những họa tiết hết sức tinh tế bên ngoài vỏ.
“Đây rồi, xem nào.” Cô nói, giơ chiếc hộp lên dưới ánh mắt chăm chú
của anh.
Giờ thì anh đã bị chặn lại. Anh bị cô bỏ lại với nhiệm vụ kéo khóa đóng
chiếc túi, trong khi cô nhanh nhẹn thao tác với mái tóc của mình, đoạn ngồi
xuống cởi giầy. Cô sẽ không quay lưng lại phía anh nữa.
Anh đã bị ngăn chặn, nản chí, nhưng vẫn không hề ý thức được điều đấy.
Cô biết anh không hề nhận ra cơn khiếp đảm kinh hoàng của mình vừa rồi.
Tim cô vẫn đập rộn ràng. Ngớ ngẩn, cô rõ ngớ ngẩn khi để mình rơi vào
trạng thái ấy! Cô biết tạ ơn Chúa như thế nào trước sự mù quáng chậm hiểu
của Gerald đây. Ơn Chúa vì anh đã không nhìn thấy điều gì khác thường
trong cô.
Cô ngồi xuống, chậm rãi cởi dây giày và anh cũng bắt đầu cởi áo khoác
ngoài. Ơn Chúa bởi cơn khủng hoảng đã qua đi. Giờ thì cảm giác trìu mến
lại ùa về trong cô, cảm giác yêu thương dành cho anh đang tuôn trào trong
cô.
“A Gerald,” cô bật cười, âu yếm, ra vẻ trêu chọc, “A, cái trò khá thú vị
mà anh đã chơi với cô con gái ngài giáo sư có tên là gì ấy nhỉ? Anh biết
chứ?”