Ursula vẫn lén lút nhìn anh, không thực sự hiểu hết những gì cô đang
được chứng kiến. Từ cơ thể anh toát ra những nét hấp dẫn đến lạ kỳ, một vẻ
đẹp tiềm ẩn đầy cuốn hút, giọng nói ấy thoát ra từ hình hài mong manh và
xanh xao của anh hệt như tiếng nói của một người nào đấy đang truyền đạt
kiến thức có trong con người anh ta. Sự cuốn hút nằm trên những đường
cong của hai chân mày, trên chiếc cằm của anh, những đường cong hoàn
hảo, tuyệt mĩ và cực kỳ tinh tế, một vẻ đẹp có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Cô
không thể hiểu vì sao. Nhưng rõ ràng cô đang cảm nhận được những cảm
xúc đẹp đẽ trong mình và cô cảm thấy tự do.
“Nhưng chúng ta có thể có đủ khoái cảm, mà không cần ép bản thân
chúng ta, phải không?” Cô hỏi, quay sang anh, đôi mắt xanh biếc của cô
nhìn anh hấp háy như biết cười, long lanh, như thách thức. Một nụ cười
quyến rũ đến mê hồn, bất cẩn và kỳ lạ vụt lóe lên trong mắt anh, tỏa trên
hai hàng lông mày, dẫu miệng anh vẫn không bớt căng thẳng.
“Không,” anh trả lời. “Chúng ta không thhể. Chúng ta quá tự tin, quá tự
cao tự đại.”
“Chắc chắn đấy không phải là vấn đề thuộc về bản tính kiêu ngạo,” cô
reo lên.
“Chính là nó, không điều gì khác ngoài nó.”
Cô cảm thấy bối rối đến cùng cực.
“Thế anh không nghĩ đa số mọi người đều tự phụ về cái gọi là sức mạnh
khoái cảm của họ sao?” Cô hỏi.
“Đấy là lý do vì sao bọn họ không hề có khoái cảm thực thụ, chỉ là cảm
giác thích thú của các giác quan, lại là vấn đề khác mất rồi. Bọn họ LUÔN
quan tâm đến chính bản thân mình và bọn họ quá ngạo mạn, tự cao tự đại
hơn là giải phóng cho bản thân mình và sống trong một thế giới khác, từ
một tâm điểm khác, bọn họ...”
“Cậu có muốn uống một chút trà không?” Hermione quay sang Ursula
hỏi, tỏ vẻ ân cần và tốt bụng. “Cậu đã làm việc cả ngày rồi...”
Birkin bất ngờ bị ngắt lời. Cảm giác giận dữ và thất vọng trào lên trong
lòng Ursula. Khuôn mặt anh đanh lại. Rồi anh nói lời chào tạm biệt, như
thể anh bị buộc phải dừng lại để thông báo với cô.