“Bằng máu thịt của mình,” anh trả lời, “khi trí tuệ và thế giới nhận thức
chìm nghỉm trong tối tăm mịt mù, mọi thứ phải đứng dậy, sẵn sàng lên
đường... bởi có thể sẽ lại diễn ra một trận đại hồng thủy. Rồi em tìm thấy
mình chỉ là một thân xác hữu hình trôi dạt trong bóng tối, một hồn ma bóng
quế...”
“Nhưng tại sâo em lại nên là một hồn ma?” Cô thắc mắc.
“NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÓC THAN CHO TÌNH NHÂN ĐÃ TRỞ
THÀNH HỒN MA BÓNG QUẾ CỦA MÌNH”... anh trích dẫn... “còn vì
sao ư? Anh không biết.”
Hermione dứt mình ra khỏi những ý nghĩ về cái chết... sự hủy diệt.
“Anh áay là tín đồ của quỷ sa tăng, phải không?” Cô lè nhè nói với
Ursula, vẫn giọng điệu lảnh lót líu lo ấy, kết thúc bằng một tiếng cười rít rói
đầy ắp sự giễu cợt. Hai cô gái đang nhạo báng anh, nhạo báng anh bởi
những điều tầm thường. Tiếng cười nhạo rít rói, những âm thanh hân hoan
đậm mùi con cái thoát ra từ miệng Hermione như giễu cợt, như nhạo báng,
cứ như thể anh là một con đực vừa bị lưỡi dao hoạn lướt qua chỗ trũng giữa
hai chân và cắt xoẹt một nhát sắc gọn.
“Không,” anh trả lời. “Em mới là một con quỷ thực sự khi không chấp
nhận sự sống tồn tại.”
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, xấu xa, cái nhìn chậm rãi và
không hề chớp mắt.
“Anh biết rõ thế sao?” Cô hỏi, có điều gì như nhạo báng, như xẩo quyệt
ẩn sau chất giọng lạnh lùng và chậm rãi ấy.
“Đủ để hiểu,” anh trả lời, khuôn mặt vụt trở nên sáng sủa, rạng rỡ như
ánh thép. Nỗi thất vọng tràn trền, cả cảm giác như được giải thoát, như tự
do trào lên trong lòng Hermione. Cô quay sang Ursula, thân mật.
“Cậu có chắc là mình sẽ đến Breadalby?” Cô hỏi, năn nỉ.
“Ừ, tớ rất thích đến đấy,” Ursula trả lời.
Hermione nhìn cô, hài lòng, cái nhìn đầy ắp ẩn ý, như đang nghiền
ngẫm, như thẫn thờ đến kỳ lạ, cứ như thể cô đang bị ám ảnh, tâm trí cô
phiêu du ở nơi nào đấy xa vời vợi.