“Mình có thể sống độc lập được không?” Anh hỏi thầm, đặt bản thân
mình vào niềm kiêu hãnh của riêng anh.
“Độc lập!” Anh nhắc lại.
Với anh, dường như chỉ mình Gudrun là đủ với bản thân cô, gần gũi và
đủ đầy, hệt như một món đồ cất trong va li. Tự sâu thẳm trong dòng lý trí
bình thản, yên tĩnh của tâm hồn mình, anh nhận ra điều đấy và đồng ý rằng
cô hoàn toàn đúng, khi cô gần gũi với chính bản thân cô, tự thân làm đầy,
không khát khao đam mê. Anh nhận ra điều đấy, chỉ cần chút nỗ lực cuối
cùng trong con người anh, để dành chiến thắng cho mình một cách trọn vẹn
như cô. Ngoài ra, anh cũng biết phải cần đến một chút biến động trong ý
chí của chính mình để có thể chống lại con người anh, để khép chặt cửa
lòng hệt như một tảng đá tự thân trơ gan cùng tuế nguyệt, không thể thấm
qua được, hoàn toàn khép chặt, một đồ vật cô đơn.
Nhận thức ấy ném anh rơi tuột vào mớ hỗn loạn kinh hoàng. Chỉ vì, dầu
ý chí của anh lớn lao đến nhường nào để có thể giúp anh, ít nhất về mặt tinh
thần, tồn tại trong trạng thái miễn nhiễm và hoàn toàn tự chủ, thì nỗi khát
khao đam mê dành cho tình trạng ấy luôn thiếu hụt và anh không thể tự
mình tạo ra chúng. Anh có thể hiểu được, để tồn tại anh phải tự do, hoàn
toàn tự do thoát kkhỏi Gudrun, từ bỏ cô nếu cô muốn được sống một mình,
không một chút yêu cầu đòi hỏi từ nơi cô, dẫu nhỏ nhặt nhất.
Nhưng rồi, để không yêu cầu đòi hỏi ở cô, anh phải tự đứng bằng chính
đôi chân của mình, giữa tuyệt đối hư không. Và rồi, đầu óc anh trống rỗng,
trở về với con số Không từ ý tưởng ấy. Anh rơi vào trạng thái hư vô. Mặt
khác, anh có thể nhượng bộ, ra vẻ xun xoe nịnh bợ cô. Hoặc giả, cuối cùng,
anh có thể sẽ giết chết cô. Cũng có thể anh trở thành một gã dửng dưng,
không mục đích, chơi bời phóng đãng, ngay từ bây giờ. Nhưng bản tính tự
nhiên trong con người anh vẫn còn rất nghiêm khắc, không đủ hoan hỉ hay
tinh tế để sống một cuộc đời phóng đãng đầy mỉa mai như thế.
Một vết rách kỳ lạ đột nhiên xé toang trong anh; hệt như một nạn nhân bị
xét nát và điệu đến trước cửa thiên đường, hẳn anh đã bị xé toang thành
nhiều mảnh và trao cho Gudrun. Làm thế nào để anh lại trở về khép kín,
lành lặn như cũ? Vết thương ấy, vết thương lòng kỳ lạ đầy đớn đau ấy đang