“Vâng, em hiểu,” cô đáp trả. “Thế thì anh cũng có thể như vậy. Anh có
thể đá em khi nầo anh thích… thậm chí chẳng buồn đưa mắt nhìn.”
Từng đợt thủy triều khổng lồ của bóng tối đang dềnh dàng trong tâm trí
anh, anh không thể giữ mình đứng thẳng. Cảm giác kiệt sức, mệt lả ùa về
trong anh, anh cảm thấy mình phải nằm xuống sàn nhà. Trút bỏ áo khoác,
anh ngã vật ra giường, nằm như một kẻ vừa bị ma men đánh gục, bóng tối
vẫn dềnh dàng, cuồn cuộn vồ vập như thể anh đang nằm trên mặt biển đen
kịt, dậy sóng. Anh vẫn nằm như thế, bất động trong cơn quay cuồng khủng
khiếp và xa lạ, hoàn toàn bất tỉnh.
Lâu, thật lâu sau đấy, cô tuột khỏi giường ngủ của mình và bước sang
giường anh. Anh vẫn nằm bất động, lưng quay về phía cô. Anh vẫn đây,
ngay trước mắt cô, nguyên vẹn nhưng hoàn toàn mất hết ý thức.
Cô vòng tay qua cơ thể vô tri vô giác của anh, áp má vào vai anh.
“Gerald!” Cô thì thầm. “Gerald!”
Không một chút phản ứng. Cô kéo anh dựa hẳn vào người mình. Cô ép
chặt bầu ngực mình vào lưng anh, qua lần áo ngủ. Cô thoáng giật mình
trước cơ thể bất động, cứng đờ cuẩ anh. Cô bối rối, ngơ ngác, chỉ duy nhất
ý chí của cô cho phép anh được lên tiếng với cô.
“Gerald, cưng của em!” Cô thì thầm, cúi người xuống sát bên anh, hôn
lên tai anh.
Hơi thở ấm áp của cô nhịp nhàng phập phù nơi tai anh, như xua dịu cơn
căng thẳng. Cô có thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ của anh từ từ duỗi ra,
bắt đầu trở về với trạng thái tự nhiên như ban đầu. Cô nắm chặt tay anh,
những cơ bắp cuồn cuộn nơi cánh tay, cảm nhận từng cơn co giật trên cơ
thể anh.
Bầu máu nóng bắt đầu rần rật chảy trở lại trong huyết quản anh, hai cánh
tay anh duỗi ra.
“Quay lại đây với em nào.” Cô thì thầm, tuyệt vọng trong cảm giác hạ
mình năn nỉ cùng niềm vui chiến thắng.
Cuối cùng thì anh cũng đã ổn định trở lại, ấm áp và mềm mại. Anh quay
người lại ôm gọn cô trong vòng tay. Cảm nhận được cơ thể mềm mại của
cô đang nép sát vào mình, vẻ mềm mại đến hoàn hảo và đầy diệu kỳ, vòng