“Đó là lần đầu tiên anh đến với em. Em đã động lòng trắc ẩn trước anh.
Nhưng đấy không bao giờ là tình yêu.”
Mấy tiếng đấy không bao giờ là tình yêu vang vọng trong anh, điên
cuồng và nhức nhối.
“Thế anh không nghĩ là mình đã yêu, đúng không?” Cô hỏi.
Anh im lặng, lòng đầy giận dữ.
“Anh không hề nghĩ mình có thể yêu em, đúng không?” Cô nhắc lại câu
hỏi, kèm theo một nụ cười đầy mỉa mai.
“Không.” Anh đáp.
“Anh biết mình chưa bao giờ yêu em cả, đúng không?”
“Anh không biết ý em là gì khi đề cập đến tiếng “yêu” anh nhắc lại lời
cô.
“Không,” anh đáp, như thể vừa được những hồn ma cằn cỗi của lòng
trung thành và bản tính ương bướng xúi giục.
“Và anh SẼ không bao giờ yêu em,” cuối cùng thì cô cũng lên tiếng trở
lại, “đúng không?”
Từ cô toát ra vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn, đầy ma mị, quá sức chịu đựng.
“Không.” Anh đáp.
“Thế thì,” cô tiếp tục, “đúng là anh đang chống lại em!”
Anh im lặng trong cơn giận dữ kinh hoàng, lạnh lùng và tràn trề thất
vọng. “Giá mình có thể giết chết cô ấy,” tim anh đập rộn ràng, thì thầm
nhắc đi nhắc lại với chính mình. “Giá mình có thể giết chết cô ấy… mình
sẽ được tự do.”
Với anh lúc này, dường như cái chết chỉ được dành để phục vụ những
vấn đề hóc búa.
“Sao em lại tra khảo, hành hạ anh như thế?” Anh hỏi.
Cô vòng tay quanh cổ anh.
“À, em không hề muốn hành hạ anh,” cô nói, tỏ ra đầy thương hại, như
thể cô đang an ủi một đứa bé. Hành động láo xược của cô khiến từng mạch
máu trong cơ thể anh như đông cứng, tê tái, anh đã chìm trong cơn mê man,
bất tỉnh. Cô vòng tay qua cổ anh, trong cơn chiến thắng đầy ắp niềm
thương xót. Và nỗi xót thương dành cho anh trong cô lạnh lẽo như một tảng