“Em đang một mình trong bóng tối sao?” Anh hỏi. Cô có thể trả lời bằng
giọng điệu của chính Gerald, giọng điệu mà anh đã tỏ thái độ bực bội, anh
bực bội với tình trạng cách ly mà cô đã tạo ra quanh bản thân mình. Ấy vậy
mà, cảm thấy quen thuộc và bất động, cô vẫn tỏ vẻ ân cần hướng về phía
anh.
“Anh có muốn thắp nến?” Cô hỏi.
Anh không trả lời, bước đến đứng cạnh cô, trong bóng tối.
“Nhìn xem,” cô nói, “nhìn những ngôi sao xinh xắn trên bầu trời cao kia
xem. Anh biết tên của chúng không?”
Anh khom người xuống cạnh cô, nhìn qua ô cửa sổ thấp tè.
“Không.” Anh đáp. “Trông đẹp quá.”
“Không đẹp sao được! Anh có nhìn thấy những tia sáng đầy màu sắc
đang tỏa ra từ chúng không… những tia sáng lộng lẫy, lấp lánh…”
Im lặng. Bằng một cử chỉ nặng nề, cô âm thầm đặt tay lên gối, nắm lấy
bàn tay anh.
“Em đang nhớ Ursula à?” Anh hỏi.
“Không, không hề,” cô đáp. Lòng cô chợt chùng xuống, cô hỏi:
“Anh yêu em nhiều đến chừng nào?”
Anh ngồi thẳng người lên, đối diện với cô.
“Em nghĩ anh yêu em nhiều đến ngần nào?” Anh tiếp tục hỏi.
Im lặng. Thật lâu sau đấy, trong bóng tối, giọng cô lại vang lên thật nặng
nề và thờ ơ:
“Hẳn rất ít.” Cô nói, lạnh lùng, khiếm nhã.
Tim anh vụt lạnh cóng, tê tái sau những lời cô nói.
“Tại sao anh lại không yêu em kia chứ?” Anh hỏi, như thể đang thú nhận
sự thật trước lời buộc tội của cô, thế nhưng trong thâm tâm cô, anh cảm
thấy ghét cay ghét đắng cô trong những lúc như thế.
“Em không biết tại sao anh lại không yêu em… Em đã sống rất tốt với
anh. Anh từng rơi vào trạng thái khủng khiếp khi đến với em.”
Tim cô như nghẹn lại, ấy vậy mà cô vẫn cảm thấy mạnh mẽ và tràn trề
sinh lực.
“Anh rơi vào trạng thái khủng khiếp bao giờ?” Anh hỏi.