tuyệt vời, điều đấy khiến cậu có cảm giác như bị xé toang, hệt như một
mảnh lụa, mỗi động tác vuốt ve trìu mến và những cú cắt xoẹt nóng bỏng...,
mới hoàn hảo làm sao, khi cậu bùng nổ bản thân mình! Và rồi...” Anh dừng
lại, đứng trên tuyết, đột ngột dang rộng hai cánh tay... “chẳng là gì cả... đầu
óc cậu có thể biến thành tro bụi, hệt như một mớ giẻ rách bị thiêu trụi... và
rồi...” Anh nhìn quanh, xoay mình như đang đóng kịch “nó đang bùng nổ...
cậu hiểu ý tớ muốn nói gì không... đấy là một sự trải nghiệm tuyệt vời, hệt
như sự kết thúc... và rồi... cậu trở nên teo tóp, nhăn nheo, quắt queo hệt như
bị điện giật.” Anh im lặng, lầm lũi bước về phía trước. Như một kẻ đang
khoe khoang, nhưng cũng giống một người đang hết sức chân thật trong
cơn khoác lác tột độ.
“Tất nhiên,” anh tiếp tục, “tớ sẽ không thể không có được điều đấy! Đấy
là một sự trải nghiệm hoàn hảo. Và cô ấy là một người đàn bà tuyệt vời.
Nhưng... đôi lúc tớ thấy căm ghét cô ấy tột độ! Thật lạ kỳ...”
Birkin nhìn anh, khuôn mặt Gerald tỉnh táo lạ thường. Dường như anh
chỉ tỏ vẻ trống rỗng trước những lời anh nói.
“Thế bây giờ cậu đã có đủ chưa!” Birkin hỏi. “Cậu đã có được những trải
nghiệm của riêng mình. Sao cứ cày xới trên những vết thương cũ mèm
nữa?”
“Ôi,” Gerald buột miệng, “tớ không biết. Vẫn chưa kết thúc...”
Cả hai tiếp tục bước về phía trước.
“Đừng quên là tớ rất mến cậu, cũng như Gudrun.” Birkin chua chát nói.
Gerald lơ đãng nhìn anh bằng đôi mắt xa lạ.
“Thật sao?” Anh nói, lạnh lùng và đầy ắp hoài nghi. “Hay cậu chỉ nghĩ
thế thôi?” Anh hầu như chẳng chịu trách nhiệm gì về những điều mình đã
nói ra.
Chiếc xe trượt tuyết đã bắt kịp hai người. Birkin lên chỗ của mình, bỏ lại
Gerald và Gudrun phía sau, đứng chôn chân trong tuyết, vẫy tay tạm biệt.
Có điều gì đấy đang khiến trái tim Birkin buốt giá, khi anh ngoái đầu nhìn
ra sau, hình bóng hai con người cô đơn trong tuyết trắng, mỗi lúc một nhỏ
dần, nhỏ dần rồi mất hút sau những đụn tuyết.