đá, động cơ sâu xa nhất chính là lòng căm ghét dành cho anh, cộng với nỗi
sợ hãi trước sức mạnh của anh sẽ áp đật lên cô.
“Hãy nói anh yêu em đi.” Cô năn nỉ. “Hãy nói rằng anh sẽ mãi mãi yêu
em… đi… được không anh?”
Những âm thanh thoát ra từ miệng cô đã trở thành những lời ngon ngọt
dỗ dành anh. Những giác quan của cô đã hoàn toàn tách rời khỏi anh, gieo
rắc cảm giác lạnh lẽo và hủy hoại chính con người anh. Đấy chính là ý chí
độc đoán của cô, thứ ý chí mà chính cô đã khăng khăng đòi hỏi.
“Anh không thể nói sẽ yêu em mãi mãi được sao?” Cô dỗ dành. “Nói đi,
dẫu điều đấy không hề có thực… nói đi, Gerald, nói đi.”
“Anh sẽ mãi mãi yêu em.”Anh lặp lại lời cô, đau đớn, cố phát ra những
lời hứa hẹn yêu đương vĩnh hằng.
Cô trao cho anh một nụ hôn thoáng qua.
“Thật không thể tin nổi cuối cùng anh cũng thốt ra được những lời ấy.”
Cô nói, mỉa mai.
Anh đứng như trời trồng, như thể vừa nhận một cái tát giáng thẳng vào
mặt.
“Hãy cố yêu em thêm một chút nữa và ham muốn em ít đi một chút,” cô
nói, nửa dỗ dành, nửa khinh bỉ.
Bóng tối như dềnh dàng, chao đảo trong hình hài của những con sóng
cuồn cuộn trong tâm trí anh, những cơn sóng mênh mông mang theo bóng
tối đang nhấn chìm linh hồn anh.
“Ý em là em không cần anh?” Anh hỏi.
“Anh đúng là một kẻ dai dẳng, không hề tồn tại một chút uyển chuyển
nhỏ nho trong con người anh, dẫu chỉ một chút tinh tế cũng không có. Anh
quả là thô thiển. Anh chỉ lãng phí em… thật kinh khủng.”
“Thật kinh khủng đối với em?” Anh hỏi lại.
“Đúng thế. Anh không hề có ý nghĩ em có thể có được một căn phòng
cho riêng mình, khi mà Ursula đã bỏ đi? Anh có thể nói anh muốn có một
phòng thay quần áo được sao?”
“Em cứ làm theo ý mình tùy thích… em có thể bỏ rơi tât cả nếu em
thích.” Anh cố nói thật rõ ràng.