Cô cũng có thể mở rộng tấm lòng mình cho anh, một hàng rào trắng tinh
và dài dằng dặc, trong những giấc mơ, khi cô còn là một tâm hồn trinh
bạch. Nhưng giờ đây cô đã không sống trong sự xúc phạm, thiếu tôn kính
và tan nát. Cô thẳng tay khép chặt cửa lòng chống lại anh.
Một buổi chiều, cả hai cùng trèo lên một sườn núi cao để ngắm hoàng
hôn. Đắm mình trong tiếng gió lúc vi vu, khi ai oán, cả hai đứng chôn chân
trong tuyết, lặng ngắm ánh mặt trời vàng chìm dần trong màu đỏ thẫm rồi
từ từ biến mất. Phía đông, những đỉnh núi cùng những mỏm đá đột nhiên
trở nên rực rỡ trong ánh sáng mặt trời lúc cuối ngày, vươn mình đầy sống
động, rực sáng như những đóa hoa bất tử vươn mình lên trời chiều mờ tím
hoàng hôn, một phép lạ, điều kỳ diệu, trong lúc chìm vào bóng tối, thế giới
chỉ còn là một chiếc bóng khổng lồ ngả màu xanh thẫm, trên cao, không
khí hệt như đang đắm mình trong lễ hội truyền tin, những đám mây lững lờ
trôi giữa tầng không.
Với cô cảnh tượng ấy thật đẹp đẽ, đầy mê hoặc, cô muốn ôm trọn những
đỉnh núi bất tử, rực rỡ trước tầm mắt vào lòng và từ từ nhắm mắt. Anh đã
nhìn thấy chúng, anh cũng tháy được vẻ đẹp huy hoàng của chúng. Thế
nhưng từ sâu thẳm trong lồng ngực anh không hề thoát ra một tiếng trầm
trồ thán phục, chỉ duy nhất cảm giác xót xa cay đắng phảng phất trong anh.
Anh thầm ước những đỉnh núi trở nên xám xịt và xấu xí, để cô không còn
nhận được sự ủng hộ từ chúng. Tại sao cô lại phụ bạc cả hai đến thế, thật
bạc bẽo, thật kinh khủng, bằng cách cứ đứng đấy ôm chầm lấy những ánh
rạng rỡ vụt lóe sáng trong buổi hoàng hôn giữa những đỉnh núi phủ đầy
tuyết trắng ngả màu hồng thẫm dưới ánh mặt trời phía ngoài xa kia?
“Thời khắc chạng vạng quan trọng đến nhường nào?” Anh hỏi. “Sao em
lại phải quỳ gối trước cảnh tượng ấy? Chẳng lẽ nó quan trọng với em đến
thế sao?”
Cô cau mày, nhăn mặt trong cảm giác bị xúc phạm và giận dữ.
“Đi đi,” cô gào lên, “để mặc em. Nó rất đẹp, rất đẹp,” giọng cô véo von
như hát, đầy ấp niềm phấn khích. “Đấy là cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà em
từng chứng kiến trong suốt cuộc đời mình. Đừng cố xen vào giữa nó và em.
Đi đi, anh không thuộc về nơi này…”