Anh chỉ để cô một mình trong những lúc ra ngoài trượt tuyết, một môn
thể thao yêu thích và cô chưa bao giờ tập luyện nó. Những lúc như thế,
dường như anh bị quét khỏi cuộc đời, bắn thẳng vào cõi xa xôi. Và cô,
thường xuyên trò chuyện với nhà điêu khắc người Đức nhỏ bé, trong những
lần anh vắng mặt. Hai người luôn thay đổi chủ đề trong lĩnh vực mỹ thuật
của bọn họ.
Cả hai đều có những ý tưởng khác nhau. Ông ghét Ivan Mestrovic ,
không hứng thú với những kẻ tôn thờ học thuyết vị lai, ông chỉ thích những
bức tượng điêu khắc bằng gỗ có xuất xứ từ Tây Phi, những tác phẩm nghệ
thuật của người Axtec xứ Bắc Mỹ, của người Mexico và khu vực Trung
Mỹ. Ông từng nhìn thấy những bức tượng hết sức kỳ cục và những thứ
mang hơi hướng chuyển động máy móc luôn khiến ông mê mẩn, một sự
nhầm lẫn đầy tự nhiên. Cả hai đã cùng chơi với nhau một trò chơi lạ lùng,
Gudrun và Loerke, đầy khiêu gợi, tưởng chừng đến bất tận, lạ kỳ và láu cá,
như thể cả hai hoàn toàn thấu hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc về cuộc đời, rằng
hai kẻ cô đơn được tạo ra trong những bí mật trung tâm khủng khiếp, rằng
thế giới sẽ chẳng thể nào đủ can đảm để biết đến. Mối quan hệ giữa hai
người khá kỳ lạ, chỉ dừng lại ở những khơi gợi có thể hiểu được, cả hai
cùng gợi lên trong mỗi người những ham muốn đầy tế nhị về những tác
phẩm có xuất xứ từ Ai cập hay Mexico. Toàn bộ trò chơi chỉ mang hơi
hướng khơi gợi nội tâm khá tế nhị và cả hai đều muốn giữ những cung bậc
ấy trong mặt phẳng của sự khiêu gợi. Từng lời nói và những sắc thái biểu
hiện bên ngoài cơ thể, những biểu cảm và cử chỉ, khá quá quắt, dẫu hơi khó
hiểu với Gerald. Anh không hề có bất kỳ một điều kiện nào trong mối quan
hệ của hai người bọn họ, điều kiện của anh quá chung chung.
Những trao đổi xoay quanh nền mỹ thuật cổ xưa trở thành nơi ẩn náu của
cả hai và những bí ẩn bên trong cảm giác mới là mục tiêu sùng bái của bọn
họ. Nghệ thuật và Cuộc sống với hai người chính là Thực tế và Hão huyền.
“Tất nhiên,” Gudrun nói, “cuộc sống không phải là điều thực sự quan
trọng… đấy chính là nghệ thuật của một con người đóng vai trò trung tâm.
Những đề tài nghiên cứu của một con người đều chứa đựng những dự báo
nho nhỏ, nó không có ý nghĩa lớn lao gì nhiều.”