như một đứa trẻ.
“Sehen sie, gnadige Fau… ” Ông bắt đầu.
“Biite sagen Sie nicht immer, gradige Frau. ” Gudrun cao giọng, đôi mắt
cô lóe sáng, hai má ửng đỏ. Trông cô hệt như quái vật tóc rắn Medusa đầy
màu sắc. Giọng cô rổn rảng, khiến những kẻ còn lại trong phòng phải giật
mình.
“Làm ơn, đừng gọi tôi là bà Crich.” Cô lớn tiếng.
Cái tên được phát ra từ miệng của Loerke một cách đặc biệt, khiến cô
cảm thấy bẽ bàng, nhục nhã, không thể chịu nổi, suốt nhiều ngày qua.
Hai người đàn ông ngạc nhiên nhìn cô. Khuôn mặt Gerald đột ngột
chuyển sang trắng nhợt.
“Thế tôi nên gọi là gì?” Loerke nhẹ nhàng hỏi, vẻ bóng gió xen lẫn đôi
chút mỉa mai.
“Sagen Sie nur nicht das ” cô lẩm bẩm, hai má ửng đỏ. “Ít nhất, không
nên gọi như thế.”
Cô biết, qua cái nhìn vụt lóe lên trong đáy mắt Loerke, ông hoàn toàn
hiểu ý cô muốn gì. Cô không phải là bà Crich! Thế nên, điều đấy giải thích
cho một sự thỏa thuận hết sức lớn lao.
“Thế thì tôi sẽ gọi là cô!” Ông đề nghị, đầy ác ý.
“Tôi vẫn chưa kết hôn.” Cô xẵng giọng, kiêu hãnh.
Tim cô đang run rẩy, đập thình thịch như một cánh chim hoang mang. Cô
biết mình vừa gây ra một vết thương hết sức tàn nhẫn, cô không thể chịu
đựng được nữa.
Gerald ngồi thẳng lưng, cơ thể anh bất động đến hoàn hảo, khuôn mặt
anh nhợt nhạt, điềm tĩnh, hệt như khuôn mặt của một bức tượng. Anh
không quan tâm đến sự hiện diện của cô, cũng như của Loerke hay bất cứ
kẻ nào khác. Anh chỉ ngồi yên, tĩnh tại, đắm chìm trong vẻ điềm tĩnh đến
không thể thay đổi. Trong khi ấy, Loerke đang cố thu mình, phóng mặt ra
nhìn từ dưới mái đầu đang rụt lại của mình.
Gudrun đau đớn, giằng xé, cố nói vài điều, để an ủi, để xua tan cảm giác
căng thẳng, hồi hộp. Cô mỉm cười, quay mặt nhìn sang phía Gerald, ánh
mắt cô ranh mãnh, xen lẫn đôi chút mỉa mai, nhạo báng.