Ursula đứng sang một bên quan sát người sống đang nhìn chằm chằm
vào khuôn mặt bất động của xác chết. Cả hai khuôn mặt đều bất động,
không biểu lộ chút cảm xúc. Ánh nến bập bùng trong một màn không khí
lạnh tê tái, trong sự im lặng cùng cực.
“Anh nhìn đủ chưa?” Cô hỏi.
Anh ngẩng đầu lên.
“Thật chua xót với anh.” Anh nói.
“Chuyện gì… về cái chết của anh ấy sao?” Cô hỏi.
Anh im lặng nhìn cô, không trả lời.
“Anh vẫn còn em bên cạnh.” Cô tiếp tục lên tiếng.
Anh mỉm cười, hôn cô.
“Nếu anh chết,” anh nói, “em sẽ biết rằng anh không bao giờ bỏ em lại
bên đời.”
“Còn nếu là em?” Cô hỏi.
“Em cũng sẽ không bỏ anh lại” anh nói. “Chúng ta sẽ không cần phải
thất vọng, trong cái chết.”
Cô nắm tay anh.
“Nhưng anh có cần phải thất vọng về Gerald?” Cô hỏi.
“Có.” Anh trả lời.
Cả hai rời khỏi phòng. Gerald được đưa về Anh mai táng. Birkin và
Ursula hộ tống xác Gerald, cùng với mấy người em trai của người quá cố.
Đám anh chị em nhà Crich nhất định đòi phải mai tấng Gerald ở Anh.
Birkin muốn chôn Gerald trên dãy Alps, gần nơi tuyết phủ. Nhưng đám
người nhà Crich nhất quyết phản đối.
Gudun đến Dresden. Thư cô viết không kể gì nhiều về mình. Ursula cùng
Birkin ở lại nhà máy trong vài tuần. Cả hai đều trở nên lặng lẽ.
“Anh vẫn cần có Gerald bên cạnh?” Một buổi tối cô hỏi Birkin.
“Đúng thế.” Anh đáp.
“Em không đủ với anh sao?” Cô hỏi.
“Không.” Anh trả lời. “Em là đủ với anh, nếu là một người đàn bà. Với
anh, em là tất cả những gì ở một người đàn bà mà anh cần. Nhưng anh