“Lẽ ra cậu ấy nên yêu anh,” anh nói, “anh đã đề nghị cậu ấy.”
Cô, sợ hãi, trắng bệch, mấp máy đôi môi, run rẩy trả lời:
“Như thế có dẫn đến kết cục nào khác đâu!”
“Sẽ khác!” Anh cương quyết. “Chắc chắn sẽ khác.”
Anh để mặc cô, quay trở lại với Gerald. Đầu ngẩng cao, trông như một
người đang cố kéo đầu mình ngược ra sau trong cảm giác bị xúc phạm, nửa
ngạo mạn, anh lặng lẽ nhìn khuôn mặt bất động, lạnh lẽo trên giường. Làn
da hơi xanh, từ trên khuôn mặt phát ra thứ ánh sáng trông như màu băng
tuyết thấm sâu vào tâm can của người sống. Lạnh lẽo, lặng câm và hữu
hình! Birkin chợt nhớ lại có lần Gerald đã chụp lấy cánh tay anh như thế
nào, một cái nắm tay ngắn ngủi, ấm áp, đầy ắp yêu thương. Chỉ trong
khoảnh khắc, anh đã vội buông tay, mãi mãi. Nếu lần ấy anh siết thật chặt,
hẳn giờ đây cái chết sẽ chẳng còn quan trọng. Những ai đang chết và đang
hấp hối, đến chừng nào còn có thể yêu thương, còn có thể tin tưởng, sẽ
không bao giờ chết. Cả hai vẫn sống trong yêu thương. Gerald vẫn sống
mãi trong tâm trí Birkin, ngay cả khi anh ta đã không còn tồn tại trên cõi
đời này nữa. Anh có thể đã sống cùng bạn mình, một cuộc đời bất tử.
Nhưng giờ thì Gerald đã chết, trở về với cát bụi, như một tảng băng xanh
xao, tê tái. Birkin nhìn những ngón tay xanh nhợt, bất động. Anh chợt nhớ
lại cái chết của một con ngựa giống mà mình từng chứng kiến: một cái chết
thực thụ của một con đực, một kẻ ngang bướng. Anh nhớ lại khuôn mặt
xinh đẹp của người mình từng thương yêu, của kẻ đã mãi mãi ra đi, mang
theo niềm tin chiến thắng trước sự bí ẩn. Khuôn mặt của người chết trước
mắt anh cũng xinh đẹp, không ai có thể bảo đấy là một khuôn mặt lạnh
lùng, câm lặng và hữu hình. Không một ai nhớ đến nó mà không nhờ đến
niềm tin vào sự bí ẩn, không cần sưởn ấm tâm hồn bằng niềm tin sâu sắc,
tươi mới vào cuộc đời.
Và Gerald! Kẻ từ chối! Anh ấy đã bỏ lại trái tim hoang lạnh, đóng băng
không thể nào đập được nữa. Bố của Gerald từng có lần nhìn bằng ánh mắt
nuối tiếc, để làm tan nát trái tim ông: nhưng không phải là cấi nhìn lạnh
lùng, kinh hoàng, lặng câm và cuối cùng ấy của ông. Birkin chỉ đơn giản
đang nhìn, nhìn và nhìn.