Không có một ràng buộc nào đi đôi với cái này đến điểm chót cùng - và
cái hương vị nghèo nàn đó - của thứ tình dục được gói ghém kỹ như tặng
vật này.
Hãy để bị thúc đẩy một cách hồn nhiên vào đường tình dục mỗi sáng...
Sự tự do nối liền với lo âu thường xuyên - như một tấm màn không đóng
hẳn - chỉ có thể đưa đến kết quả là tạo ra những kẻ bị bệnh thái nhân cách
về mặt tình dục[1] mà thôi.
Người đàn bà dường như cảm thấy được những diễn biến cảm xúc của
người đàn ông. Chị ngưng lại nửa chừng động tác buộc dải rút quần, và đầu
sợi dải rút nới lỏng đang buông hờ hững giữa hai ngón tay chị. Chị ngước
nhìn anh với đôi mắt của loài thỏ. Không hẳn vì đôi mí mắt của chị đỏ mà
trông chúng giống như mắt thỏ. Người đàn ông đáp lại cái nhìn của chị
bằng đôi mắt mà trong đó thời gian như ngưng lại. Một mùi nồng nồng vây
tỏa quanh chị.
Tay vẫn nắm sợi dải rút, chị lẻn qua chỗ anh và đi đến chỗ ngủ của
mình, tại đấy chị bắt đầu cởi quần. Thái độ của chị hoàn toàn tự nhiên đến
nỗi dường như chị đang tiếp tục làm cái việc mà chị đã làm trước đó. Người
đàn ông xoa hai tay khấp khởi mừng thầm: một người đàn bà như thế mới
thực sự là một người đàn bà. Nhưng ngay lập tức anh cân nhắc lại. Thực
ngu xuẩn! Nếu cứ lưỡng lự như vậy thì chắc chắn anh sẽ làm hỏng việc.
Anh cũng hối hả đặt tay lên thắt lưng. Nếu như chuyện này xảy ra ngày
hôm qua, có lẽ anh đã cho rằng những hành vi của chị là cả một trò đóng
kịch của đàn bà... tựa như tiếng cười khúc khích và hai lúm đồng tiền của
chị. Trường hợp này có lẽ cũng thế. Nhưng anh không muốn nghĩ như vậy.
Cái giai đoạn mà anh có thể định giá tấm thân của chị đã qua lâu rồi. Giờ
đây sức mạnh sẽ quyết định hoàn cảnh. Có cơ sở chắc chắn để nghĩ rằng
các mối liên hệ phải được sự thỏa thuận chung, và sự mặc cả để được chấp
thuận có thể sẽ bị xua đuổi.