thấy chị đang nghĩ đến tính ích kỷ của anh như một dấu hiệu chứng tỏ là
anh sẽ yên tâm ở đây, và chị không dám để lộ sự giận dữ vì sợ anh thay đổi
ý định. Lúc này, sau khi làm việc, ai cũng muốn tắm một cái. Cát trộn lẫn
với mồ hôi đêm bám vào da thật là khó chịu. Không chỉ vì hôm nay là ngày
người ta phân phát nước tắm, mà còn vì chị rất thích tắm cho anh và chắc
anh sẽ không phản đối...
Anh ép chị uống một chén rượu sake loại rẻ tiền và ba viên thuốc cảm.
Chị sẽ ngủ thẳng một giấc đến đêm, và, nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chị chỉ
thức dậy khi có tiếng gọi của những người khiêng thùng.
Trong giấc ngủ chị thở khò khò như bị tắc mũi. Hơi thở của chị sâu và
dài; anh dùng chân đạp nhẹ vào gót chân chị nhưng chị hầu như không biết
gì. Anh sửa lại chiếc khăn bông sắp tuột khỏi mặt chị, và kéo chiếc kimônô
của chị xuống đến đầu gối, khi thấy nó xoắn quanh thắt lưng chị như một
sợi dây thừng. May thay việc sắp đặt kế thoát thân hoàn toàn choán hết tâm
trí nên không còn thì giờ nào cho tình cảm xen lấn nữa. Khi anh buộc xong
chiếc kéo cũ và sợi dây thừng thì vừa vặn đến giờ. Như đã xác định trước,
anh thấy nao nao khi nhìn chị lần cuối.
Ánh sáng nhờ nhờ từ miệng hố hắt xuống thành một vòng tròn đường
kính khoảng ba bước. Chắc lúc này độ sáu giờ rưỡi, giờ này thật thuận lợi.
Anh đưa mạnh hai cánh tay về phía sau và quay cổ, tập cho giãn bắp thịt
ở vai.
Trước hết anh phải trèo lên nóc nhà. Anh muốn dùng sợi dây thừng để
trèo lên nóc nhà, nhưng anh sợ tiếng động của chiếc kéo cắm phập vào mái
lợp gỗ có thể đánh thức chị dậy. Anh quyết định thôi không dùng cách đó
nữa mà đi vòng ra phía sau nhà và trèo lên mái để tránh mưa có lẽ trước
dùng làm chỗ phơi quần áo.