khoảng hơn tám kilômét, dẫn đến đúng lối vào làng. Tóm lại, ngôi làng này
là một túi cát có suối cắt ngang và những mỏm đất dựng đứng. Như thế đi
vào giữa làng sẽ an toàn hơn là mất thì giờ đi quanh rìa làng khiến cho dân
làng có thời gian tập hợp người lại và đuổi theo.
Nhưng như thế không có nghĩa là đã xong. Chẳng hạn, còn sự canh
phòng ở chòi canh nữa. Anh cũng lo chị sẽ kêu toáng lên khi thấy anh biến
mất và cổng làng sẽ đóng lại trước khi anh thoát ra ngoài. Nhóm người
khiêng cát đầu tiên thường mang nước và các thứ khác đến trước khi mặt
trời lặn. Nếu chị muốn báo việc anh bỏ trốn, chị chỉ cần báo cho những
người trên chòi canh biết. Vấn đề là phải xử trí thế nào với người đứng canh
trên vọng gác.
May mắn thay do thời tiết thay đổi đột ngột, mặt đất phủ đầy sương mù
trong khoảng thời gian từ ba mươi phút đến một giờ trước hoàng hôn. Từ
chòi canh, toàn thể khu vực này nằm thẳng góc với ánh sáng phản chiếu,
nên ngay cả một lớp sương mù nhẹ như một bức màn màu sữa cũng đủ che
hoàn toàn tầm nhìn. Hôm qua anh đã thử cho chắc chắn. Đứng ở chân bức
tường về phía biển, anh đã thử ra dấu bằng cách vẫy chiếc khăn bông nhiều
lần, nhưng, như anh đã dự đoán, không thấy một ai trả lời.
Đó là ngày thứ tư sau khi anh nhận thấy kế hoạch có thể thực hiện được.
Anh quyết định sẽ tiến hành vào tối thứ Bảy là ngày, theo thường lệ, họ
được làng cung cấp nước tắm. Đêm trước anh đã ngủ suốt đêm, lấy cớ là bị
cảm. Thận trọng hơn, anh khăng khăng đòi mang thuốc cảm lại cho anh.
Những viên thuốc bạc màu, chắc là vì đã bày quá lâu ngày tại một hiệu tạp
hóa ở địa phương. Anh uống hai viên với rượu sake và thấy hiệu nghiệm
ngay. Anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng cái thang được kéo lên, thả
xuống cho đến khi chị nghỉ việc trở vào nhà.
Thiếu phụ tỏ ra mệt mỏi vì nhiều ngày qua chị đã quen không phải làm
việc một mình. Trong lúc chị tất tả sửa soạn bữa ăn tối thì anh nói tào lao đủ
thứ chuyện... nào cái bể cần phải sửa vì đã bị sứt mẻ và... v.v... Anh nhận