Những tấm ván vuông mỏng và cũ khiến anh lo ngại. Nhưng điều này
xảy ra tiếp đó còn đáng ngại hơn. Cát bay đã đánh bóng bề mặt phẳng lỳ,
trắng bóng của mái nhà, làm nó trông như mới. Nhưng khi anh leo lên mái,
nó lại mềm nhũn như cái bánh đa thấm nước. Nếu phải giẫm chân lên thì
thật rầy rà đây. Anh làm giảm sức nặng của mình đi bằng cách bò chầm
chậm. Cuối cùng anh lên đến đỉnh mái và quỳ gối nhỏm dậy. Đỉnh mái nhà
đã khuất trong bóng tối, và ở bờ hồi phía đông, những hạt bụi màu mật ong
là dấu hiệu chứng tỏ sương mù đang bắt đầu dần dần xâm chiếm không
gian. Anh không còn phải bận tâm về việc canh phòng trên chòi canh nữa.
Anh quấn sợi dây thừng thành một búi, tay phải cầm một đoạn khoảng
một thước cách cái kéo, quay một vòng tròn quanh đầu. Đích của anh là
một trong những bao cát thường được dùng để thay thế chiếc ròng rọc khi
kéo mấy cái thùng cát lên, xuống. Những bao cát đó có thể giữ được thang
dây, thì chắc chắn là chúng đã được vùi rất kỹ trong cát rồi. Anh quay
nhanh dần, nhắm trúng đích và thả cuộn dây thừng ra cho bay tới đó. Cuộn
dây bay đi theo một hướng bất ngờ, chệch đích. Lần thứ hai chiếc kéo đập
vào giữa lưng chừng vách tường cát và rơi xuống đất. Có lẽ tốc độ quay dây
và góc của anh dùng khi anh nắm sợi dây không được đúng.
Sau mấy lần thử, anh xác định được tầm xa và góc khá đúng. Anh phấn
khởi vì sự tiến bộ nhưng không có gì chứng tỏ rằng sự sai lệch giảm dần.
Ngược lại đích của anh chệch khủng khiếp vì anh mệt và sốt ruột, có lẽ anh
đã quá đơn giản hóa. Anh cảm thấy giận dữ vô lý và suýt bật khóc như
người bị phản bội. Hình như đến lần thứ mười ba, khi anh sắp tuyệt vọng bỏ
cuộc thì sợi dây thừng lao thẳng tới chỗ mấy bao cát. Nước bọt trong miệng
anh ứa ra, mặc dù anh đã cố nuốt vào. Nhưng tự hài lòng lúc này vẫn còn
quá sớm. Anh mới chỉ có trong tay số tiền đủ mua một tấm vé xổ số. Rồi
anh sẽ biết mình trúng hay trượt. Tất cả thần kinh của anh hướng về phía
sợi dây thừng khi anh kéo nhè nhẹ nó về phía anh như thể anh kéo những
ngôi sao chiếu mệnh bằng một sợi mạng nhện vậy.