NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
Kobo Abe
Kobo Abe
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Chương 23:
Chương 23:
Ta nắm trong tay tấm vé một lần
đi đến vùng buồn chán, ú ù u
Nếu bạn muốn hát câu đó, cứ hát đi. Ngày này, những ai chỉ có tấm vé
một lần đi không bao giờ lại hát như vậy cả. Gót chân của những người này
mỏng manh đến độ khi giẫm phải một hòn sỏi, họ đã thét lên. Họ chán ngấy
đi bộ lắm rồi. Điệu buồn của tấm vé khứ hồi mới là cái mà họ muốn hát.
Tấm vé một lần đi là một cuộc sống thiếu liên tục mà gạch nối giữa hôm
qua và hôm nay, hôm nay và ngày mai đã bị đứt quãng. Chỉ những kẻ nào
đã nắm trong tay tấm vé khứ hồi kia mới có thể diễn tả được chân thực bài
ca về tấm vé một lần đi. Chính vì vậy mà anh trở nên khốn khổ vì đã đánh
rơi hay bị mất cắp nửa tấm vé còn lại: anh mua đồ tích trữ, đặt bảo hiểm
nhân mạng và nói chuyện luôn miệng với các bạn trong cùng một nghiệp
đoàn và những người cấp trên của anh. Anh huýt sáo thật to bài Điệu buồn
của tấm vé một lần đi và chọn bừa một kênh vặn máy truyền hình lên, cho
âm thanh lớn hết cỡ với chủ ý làm át tiếng nói yếu ớt của những người chỉ
có tấm vé một lần đi kia đang van xin giúp đỡ, những tiếng nói thoát ra từ
các lỗ thoát nước của bồn tắm hay nhà vệ sinh. Nếu bài Điệu buồn của tấm
vé khứ hồi trở thành bài hát của loài người bị tù hãm thì nào phải là một
điều gì quá đỗi lạ lùng.
Anh lén lút lợi dụng mọi lúc để tết một sợi dây. Anh xé chiếc áo sơ-mi
còn thừa thành từng dải, xoắn chúng vào với nhau rồi nối chúng vào với dải
áo kimônô của người chồng quá cố của chị; sợi dây của anh giờ đã dài cả
thảy khoảng năm mét. Anh sẽ buộc chiếc kéo vào một đầu với một mẩu gỗ
kẹp giữa hai lưỡi kéo thì thuận lợi hơn. Tất nhiên sợi dây chưa đủ dài. Nếu