nước chiếc khăn và lau mặt. Toàn thân anh run rẩy như ngọn đèn trước gió.
Anh lau cố và hai bên mình rồi giũ cát giữa các kẽ ngón tay. Có lẽ anh nên
bằng lòng với những tiện nghi sẵn có và cho qua đi tất cả.
- Em pha trà cho anh nhé? - Thiếu phụ đứng ở cửa hỏi.
- Thôi cám ơn. Anh thấy nôn nao thế nào ấy.
- Anh ngủ có yên không?
- Em nên đánh thức anh khi em vừa thức dậy mới đúng.
Chị cúi xuống, cười khúc khích:
- Thực ra đêm nay em đã thức dậy tất cả ba lần và sửa lại cái khăn bông
trên mặt anh.
Chị có cái vẻ nhí nhảnh của một đứa trẻ lên ba vừa học được lối cười
của người lớn. Rõ ràng là chị không biết thể hiện thế nào cho đúng những
cảm xúc vui vẻ hay sự bối rối của mình. Anh cảm thấy khốn khổ và quay
nhìn đi chỗ khác.
- Để anh giúp em đào cát hay khiêng mấy cái thùng này thì hơn?
- Dạ... gần đến giờ họ đến lấy cát rồi.
Vì lý do nào đó, khi anh thực sự bắt đầu làm việc, anh không thấy phải
miễn cưỡng với công việc như anh tưởng. Lý do của sự thay đổi này là gì
đây? Anh tự hỏi. Có phải vì sự lo sợ sẽ không được cấp nước nữa? Có phải
vì lòng biết ơn đối với chị hay vì một cái gì đó liên quan đến bản chất của
chính công việc? Lao động hình như là một cái gì đó rất cơ bản của con
người, một cái gì đó khiến anh có thể chịu đựng được thời gian trôi qua vô
ích.