NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG CỒN CÁT
Kobo Abe
Kobo Abe
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Dịch giả: Nguyễn Tuấn Khanh
Chương 22:
Chương 22:
Anh thấy người cứng đơ, nặng trình trịch.
Đôi mắt anh mở to nhưng tại sao trời vẫn tối đen thế này! Anh tự hỏi.
Có tiếng chuột rúc rích đâu đây. Họng anh đau rát. Anh ợ lên khó chịu. Anh
thèm thuốc. Không, anh thấy khát hơn. Nước! Anh liền bị kéo về thực tại.
Thực ra không có con chuột nào, chẳng qua chị đang làm việc đấy thôi.
Trời ơi! Anh đã thiếp đi bao lâu rồi? Anh gượng ngồi dậy nhưng một sức
nặng khủng khiếp ném anh xuống chiếu. Chợt nhớ ra, anh bỏ chiếc khăn
bông đang đắp trên mặt xuống. Một luồng ánh trăng xanh lạnh đang tràn
vào qua khung cửa mở rộng trông lung linh, huyền ảo. Bỗng nhiên, bốn bề
lại tối mịt mùng.
Cái ấm, chiếc đèn và chai rượu sake rẻ tiền được xếp bên cạnh gối anh.
Anh liền chống khuỷu tay nhỏm dậy và súc miệng rồi nhổ toẹt vào chiếc lò
sưởi lún trong cát. Anh vừa nhấm nháp từng ngụm nước, vừa nghiền ngẫm
cảm giác đó. Anh sờ soạng quanh cây đèn và tay anh chạm vào một gói
mềm mềm, mấy điếu thuốc với bao diêm. Anh thắp đèn lên và đánh diêm
châm thuốc; rồi dè dặt uống thử một ngụm sake. Anh cảm thấy khỏe dần
lên.
Trong cái gối có một hộp đồ ăn trưa với ba nắm cơm độn mì còn ấm, hai
khoanh cá thu kho, một ít hành khô và một ít rau luộc hăng hăng, có lẽ là lá
hành luộc. Anh chỉ ăn được một khoanh cá thu và một nắm cơm. Dạ dày
anh hình như bị cứng lại.
Anh vừa đứng lên, các khối xương kêu răng rắc như gió lùa dưới mái
tôn. Anh lo lắng nhìn vào lu nước. Lu đã đầy nước, sóng sánh. Anh thấm