Anh nghe có tiếng ai ra hiệu bằng cách cho tay vào miệng huýt sáo. Tiếp
đó là một loạt những tiếng hò reo ồn ào và nhiều người ùa tới, kéo theo
những cái thùng. Khi đến gần, như thường lệ họ yên lặng và lặng lẽ thả
thùng xuống hố. Anh cảm thấy họ nhìn anh chăm chú, nhưng kêu lên dưới
chân tường bây giờ nào có ích lợi gì. Khi đống cát được đưa hết lên, tình
trạng nặng nề giảm đi và đến cả bầu không khí cũng thay đổi. Không ai nói
một câu, nhưng dường như đã nhất trí.
Anh cũng thấy thái độ của chị thay đổi hẳn.
- Ta hãy nghỉ một lát để em mang trà ra uống nhé!
Giọng nói và cách cư xử của chị cũng vui vẻ hơn. Nét mặt chị lộ rõ vẻ
hân hoan. Anh thấy chán ngán như khi ăn quá nhiều của ngọt.
Anh ngồi trên cán xẻng và châm thuốc hút. Phải dùng tới que diêm thứ
ba anh mới đánh được lửa. Sự mệt mỏi trong anh lan khắp người như một
giọt mực nho nhỏ rơi xuống nước. Một con chim đêm đã phát hiện ra một
con chuột đồng và gọi đàn đến bằng tiếng kêu ghê sợ. Một con chó hoang
cất tiếng hú não nùng. Trên bầu trời đêm cao lồng lộng, gió thổi xiết từng
cơn không thôi. Và trên mặt đất gió quét cát bụi đi từng đợt không nghỉ.
Anh lau mồ hôi, lấy tay xỉ mũi và phủi cát bám đầy đầu. Những lớp cát
dưới chân anh đột nhiên trông giống như những đợt sóng bất động.
Giả sử chúng là những sóng âm thanh thì chúng sẽ phát ra điệu nhạc gì
nhỉ? Anh tự hỏi. Có thể ngay cả một con người cũng hát được một bài hát
như vậy, nếu mũi anh bị kẹp bằng hai gọng kìm và máu dồn lên tai anh...
nếu răng anh bị bẻ gãy từng cái một bằng những cú đấm như búa bổ... và
đường tiểu tiện của anh bị chặn lại... Như thế thực dã man và rồi sự việc sẽ
lại hơi khác chút đỉnh. Chợt anh thấy đôi mắt mình như vọt lên không tựa
như một con chim, và anh cảm thấy tựa hồ mình đang nhìn xuống chính
mình. Tất nhiên anh phải là kẻ xa lạ nhất trong tất cả... anh, người đang
nghiền ngẫm về tính chất lạ lùng của mọi sự việc xảy ra ở đây.