Có tiếng ho nổi lên ngay bên cạnh anh. Một ông già, chắc là dân chài
trong làng, đang đứng sát ngay đây, gần như chạm cả vào vai anh lúc nào
không biết. Khi anh nhìn vào chiếc máy ảnh rồi nhìn xuống đáy hố, ông già
nhếch miệng cười khiến cho khuôn mặt ông ngắn lại, nhăn nheo như da thỏ
đang thuộc dở. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ánh lên vẻ bí ẩn kỳ cục.
- Ông đang điều tra à? - Giọng nói của ông già bị gió tạt đi nghe lanh
lảnh như phát ra từ một chiếc máy bán dẫn, nhưng âm điệu rõ ràng không
khó nghe lắm.
- Sao lại điều tra? - Anh lúng túng, lấy bàn tay che ống kính máy ảnh lại.
Anh đưa chiếc vợt bắt côn trùng ra để ông già trông thấy - Cụ bảo sao? Tôi
không hiểu. Tôi đi sưu tầm côn trùng. Ngành chuyên môn của tôi là các loài
côn trùng sống trong cát.
- Sao cơ? - Ông già có vẻ chưa hiểu.
- Tôi sưu tầm côn trùng. - Anh cao giọng nhắc lại - Côn tr...u...ù...ùng.
Tôi bắt chúng như thế này!
- Côn trùng à? - Ông già ngập ngừng. Vừa nhìn xuống dưới hố, ông
khạc nước bọt. Hay nói chính xác hơn là ông tiết nước bọt ra khỏi mồm.
Gió cuốn đi từ môi ông thành một dòng nhỏ dài. Lạy trời, không hiểu vì sao
ông già có vẻ lo lắng thế?
- Hình như quanh vùng này đang có một cuộc điều tra phải không cụ?
- Không, không. Nếu ông không điều tra thì tôi cũng chẳng bận tâm tới
việc của ông làm chi.
- Không, tôi chẳng điều tra gì đâu.
Ông già quay người, bước dọc theo cồn cát, chẳng buôn gật đầu từ biệt,
vừa đi, vừa lết đôi dép bằng cói.