- Ngủ lại suốt đêm? Tại làng này ấy à? - Khuôn mặt người đàn ông trở
nên rúm ró.
- Nếu không thể ở lại đây được, tôi đành cuốc bộ qua làng bên vậy.
- Đi bộ ấy à?
- Thật ra, tôi không có việc gì vội vã lắm.
- Nếu thế, tội gì lại tự gây thêm phiền toái ra? - Chợt ông già trở nên sôi
nổi. Ông ta ân cần tiếp tục - Ông biết đấy, đây là một làng nghèo nàn. Ở đây
không có lấy một cái nhà cho ra hồn. Nhưng nếu ông không nề hà gì thì tôi
xin có lời khuyên, xem xem có thể giúp ông được gì không.
Xem ra ông già không có gì xấu cả. Chẳng qua dân làng thận trọng là để
đề phòng một nhân viên chính quyền địa phương có ý định đến đây kiểm
tra gì đó thôi. Khi sự thận trọng giảm đi thì họ chi là những dân chài đôn
hậu, giản dị.
- Tôi rất cảm ơn cụ nếu cụ có thể thu xếp hộ cho. Tất nhiên là tôi rất tán
thành... Tôi vô cùng hân hạnh được trọ trong nhà của dân làng.