dạng mấy cái chân của nó. Từ phía ngoài vẳng lại tiếng rửa bát đĩa. Có lẽ
không còn ai sống trong nhà này nữa? Anh tự hỏi.
Khi quay vào, chị lặng lẽ bắt đầu soạn giường cho anh tại một góc
phòng. Nếu chị để anh ngủ ở đó thì chị ngủ ở đâu? Tất nhiên là ở phòng
trong, sau chiếc chiếu che kia. Ngoài hai chỗ này, trong nhà không còn có
nơi nào trông giống một cái phòng cả. Nếu thế thì lạ thật, để khách ngủ ở
phòng ngoài còn chủ nhà lại ngủ ở phòng trong. Hay là chị ta có người nhà
bị tàn tật không thể đi ra ngoài này chăng? Anh tự hỏi. Có lẽ thế. Rõ ràng
nghĩ như vậy có lý hơn. Trước hết, không thể đòi hỏi một phụ nữ độc thân
một sự chăm sóc quá mức đối với một khách qua đường như vậy.
- Nhà có ai nữa?
- Ông muốn nói gì, ai nữa là thế nào?
- Người nhà của chị hay là...
- Không, em sống một mình. - Chị như đọc được những ý nghĩ của anh,
và đột nhiên bật cười gượng gạo vụng về.
- Mọi thứ đều bị cát làm ẩm mốc, mấy cái chăn cũng vậy.
- Thế chồng chị đâu?
- Ồ, trong trận bão năm ngoái... - Chị làm ra vẻ bận rộn và vỗ nhẹ lên
mép chiêu đã trải xong.
- Bão tố quanh đây thật là khủng khiếp. Cát tràn đến, gầm rú như thác
lũ. Dù cố ngăn, cát vẫn dâng lên từ ba đến sáu thước trong có một đêm.
- Đến sáu thước cát cơ à?
- Dù ông có ra sức xúc đến mấy đi nữa, những lúc như thế ông cũng
không cách gì chống lại được. Nhà em chạy ra khỏi nhà với cháu gái út, lúc