- Nhưng chị biết là cát vốn khô chứ?
- Thế mà nó vẫn làm mục cây xà như không. Nếu ông để cát lên trên đôi
guốc mới đẽo, chỉ trong vòng nửa tháng chúng sẽ mục ra ngay. Người ta nói
là những chiếc guốc đó tan ra, quả không sai.
- Tôi không hiểu làm sao lại như vậy.
- Gỗ mục và cát cũng mục theo. Em nghe nói, người ta có thể lấy đất ở
chỗ những xà gỗ mái nhà bị vùi sâu trong cát để trồng dưa chuột kia đấy.
- Làm gì có! - Anh bật nói ra, không giữ ý tứ, mặt nhăn lại. Anh cảm
thấy sự hiểu biết riêng của anh về cát bị xúc phạm bởi sự dốt nát của người
phụ nữ này! - Tôi được biết một ít về cát. Để tôi nói cho chị nghe. Cát di
chuyển như thế này quanh năm. Chính cách di chuyển đó là sự sống của nó.
Nó không bao giờ ngừng di chuyến, bất cứ ở đâu. Nó chuyển động tự do,
dù ở trong nước hay trong không khí, không chịu sự ngăn cản nào hết. Vì
vậy, thông thường, những sinh vật bình thường không thể nào sống trong
cát được, ngay cả vi trùng cũng thế. Giải thích thế nào được nhỉ... Cát tượng
trưng cho sự trinh bạch, trong trắng. Có thể nó làm chức năng giữ gìn chứ
không làm mục nát bất cứ cái gì. Cát còn là một khoáng chất rất quý.
Không đời nào nó lại chịu mục nát.
Chị trở nên lạnh lùng và im lặng. Anh ăn vội vàng không nói gì nữa cho
xong bữa dưới bóng chiếc ô chị cầm ở tay. Trên ô, cát tích lại thành một lớp
dày đến nỗi có thể dùng ngón tay viết chữ lên đó được.
Sự ẩm ướt thật vô cùng khó chịu. Tất nhiên không phải cát ẩm mà chính
cơ thể anh nhớp nháp. Gió rên rỉ phía trên mái nhà. Anh lấy bao thuốc ra
khỏi chiếc túi đầy ắp cát. Anh có cảm giác là có thể thấy được vị khét ngái
trước khi châm một điếu lên.
Anh lấy một con côn trùng ra khỏi chai đựng thuốc ngâm. Trước khi con
vật cứng lại, anh dùng kim ghim chặt nó, ít ra anh có thể giữ được hình