ấy cháu đang học trung học, kêu lên rằng dãy chuồng gà nguy mất. Em bận
chống đỡ cho cái nhà nên phải ở lại. Sáng hôm sau khi gió ngừng, em ra
khỏi nhà xem sao. Không còn một dấu vết nào của dãy chuồng gà hay của
bất cứ vật gì nữa.
- Họ bị chôn sống à?
- Vâng, tất cả bị chôn sống.
- Ghê quá! Thật khủng khiếp! Cát quả là dễ sợ.
Bất thình lình cái đèn xèo xèo như muốn tắt.
- Cát đấy!
Chị bò xuống đất, tay dang ra. Chị vừa dùng tay chụp lấy cái tim đèn
vừa cười lớn. Đèn cháy sáng lại liền, vẫn ở tư thế đó chị nhìn chăm chú vào
ngọn lửa, mỉm cười lạ lùng. Anh nhận thấy rõ ràng chị chủ tâm để lộ lúm
đồng tiền, và bất giác cơ thểanh như đông cứng lại. Anh tự nhủ nụ cười ấy
thực sỗ sàng, nhất là ngay sau khi chị ta nói về cái chết của những người
thân thương nhất.