- Không. Em quen với công việc này rồi.
Chị đội nón lên đầu, loại nón lá dùng khi làm vườn và nhanh nhẹn bước
ra ngoài bóng đêm.
Anh châm một điếu thuốc khác, đầu nghiêng nghiêng. Anh cảm thấy có
một điều gì đó đáng ngờ. Anh lặng lẽ đứng dậy và quyết định bước tới nhìn
vào phía sau chiếc chiếu xem sao. Phía trong là một căn phòng nhưng
không có giường chiếu gì cả. Cát tràn vào phòng từ phía trên vách, tạo
thành một đường cong thoai thoải. Anh chợt rùng mình và đứng chôn chân
tại chỗ.
Căn nhà đã bị cát vùi một nửa. Những đợt cát của trận bão cát choán tới
nửa phần nhà. Những hạt cát nhỏ li ti không có hình thù, đường kính chỉ
bằng một phần tám milimét. Thế mà không có vật gì ngăn được sức mạnh
vô hình và tàn phá của nó. Phải chăng vì cát không có hình thể mà nó có
sức mạnh vô cùng chăng?
Nhưng anh trở về ngay với thực tại. Giả sử như căn phòng này không
dùng được. Vậy thì chị ta định ngủ ở đâu? Anh nghe thấy tiếng chân chị
bước đi bước lại bên kia bức vách gỗ. Đồng hồ đeo tay của anh chỉ tám giờ
hai phút. Anh tự hỏi chị ta đang làm cái trò gì vào giờ này thế không biết?
Anh bước xuống nền nhà bằng đất để đi tìm nước uống. Một lớp váng
đỏ nổi lên mặt một ít nước còn lại nơi đáy lu. Nước thế còn hơn là nhai cát
lạo xạo mãi trong mồm. Sau khi rửa mặt và lau gáy, anh cảm thấy dễ chịu
hơn.
Một luồng gió lạnh thổi dọc theo sàn nhà bẩn thỉu. Có lẽ ở ngoài sẽ dễ
chịu hơn. Anh lách mình qua khuôn cửa kéo mà cánh cửa đã bị chôn chặt
vào cát và bước ra ngoài. Cơn gió nhẹ thổi từ trên đường cái xuống lòng hố
trở nên lạnh hơn. Gió mang tiếng động cơ hình như của một chiếc xe ba
bánh chở hàng vang tới chỗ anh. Và khi lắng nghe anh có thể nhận ra tiếng