rần rật trong cơ thể. Lớp cát bám vào da thịt như ngấm dần vào mạch máu
làm anh dịu xuống.
- Nào, tôi đỡ chị một tay nhé?
- Ôi, tốt quá! Thật là không phải chút nào khi bắt ông làm việc ngay từ
hôm đầu.
- Ngay từ hôm đầu là thế nào? Đừng quản ngại điều đó. Dù sao tôi cũng
chỉ ở lại đêm nay thôi.
- Thế thôi ạ?
- Chị biết đấy, tôi không phải là kẻ vô công rồi nghề. Đưa tôi cái xẻng
kia. Nào tiếp tục.
- Xin lỗi, cái xẻng của ông ở đằng kia cơ.
Quả thực một cái xẻng và hai cái thùng dầu lửa cũ có tay xách đã xếp
ngay ngắn duới mái hiên, ngay cạnh lối đi. Những thứ này chắc đã đuợc
ném xuống đây từ những nguời phía trên khi họ nói “cho người kia”. Việc
chuẩn bị thật chu đáo và anh có cảm giác họ đã đoán trước thế nào anh cũng
làm việc. Nhưng làm thế nào họ lại đoán trước điều đó? Chính anh cũng
không biết được nữa là. Anh nghĩ, hình như họ đánh giá anh quá thấp thì
phải. Cán xẻng làm bằng gỗ mục, dùng nhiều nên đen xỉn lại. Anh thấy
không còn hào hứng giúp chị một tay nữa.
- Ô, họ đã thả thùng xuống nhà bên cạnh rồi!
Chị nói liến láu dường như không để ý đến thái độ lưỡng lự của anh.
Giọng chị vui vẻ, chứa đựng vẻ tin cậy mà trước đó không có. Tiếng những
người phía trên lúc nãy anh nghe vẳng lại từ xa, giờ đã ở ngay bên cạnh.
Nhiều tiếng gọi ngắn, đều đều, lặp lại, tiếp theo là những tiếng thì thào nho
nhỏ xen với những tiếng cười như cố nén rồi những tiếng gọi. Công việc