của nhiều người. Hơn thế nữa anh cảm thấy ban đêm ở đây có vẻ náo động
hơn ban ngày, hay đó chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi. Hay đó chỉ là tiếng
rì rầm của biển cả? Bầu trời đầy sao.
Người thiếu phụ quay lại khi thấy ánh đèn. Chị sử dụng cái xẻng một
cách khéo léo lúc xúc cát vào một cái thùng dầu lửa rỗng. Phía sau chị là
bức tường cát đen cao vút và cong võng xuống như muốn sập xuống đầu
họ. Có lẽ chính trên đó là nơi anh đã đi tìm côn trùng ban ngày. Khi hai
thùng dầu cũ đã đầy cát, người thiếu phụ xách mỗi bên tay một cái mang
đến chỗ anh đứng. Chị ngước lên nhìn anh khi đi ngang qua. “Cát đây”, chị
nói, giọng the thé. Chị đổ hai thùng cát xuống gần đường rãnh ở phía sau
chỗ treo thang dây. Sau đó chị lau mồ hôi bằng một đầu khăn tắm. Chỗ chị
đổ cát đã đầy ắp những cát.
- Em đang dọn cát.
- Chị sẽ chẳng bao giờ dọn được hết dù chị có làm mãi.
Lần sau, khi đi ngang qua chỗ anh, chị dùng một ngón tay cù vào cạnh
sườn anh. Chút nữa thì anh đánh rơi cây đèn giật mình vì ngạc nhiên. Liệu
anh có hên cầm nguyên cây đèn, hay đặt nó xuống đất rồi cù trả lại? Anh
lưỡng lự trước sự lựa chọn không lường trước này. Anh quyết định vẫn cầm
cây đèn trên tay, nhăn nhở cười, cái cười mà ngay chính anh cũng không
hiểu nổi, rồi anh ngượng nghịu và khật khưỡng bám theo người thiếu phụ
nọ, lúc này lại bắt đầu cúi xuống xúc cát. Lúc anh tiến đến gần, bóng của
chị đã hắt xuống, che kín cả bức tường cát.
- Ông đừng có làm làm gì. - Chị nói bằng một giọng trầm và hổn hển,
lưng chị vẫn quay về phía anh - Em còn phải đào sáu thùng cát nữa thôi,
cho đến khi người ta hạ thùng xuống.
Anh chững lại. Thật khó chịu khi thấy mình đã phải mất công mất sức
để kiềm chế một hành động vu vơ. Tuy vậy anh thấy máu anh đang chạy