Chị chưng hửng quay mặt đi. Anh nghĩ có lẽ chị ta thất vọng vì thường
thường dân quê vốn chất phác, thật thà. Anh liếm môi liên tục, vẻ lúng
túng.
- Nếu không có buồng tắm, chị chỉ cho tôi một ít nước để dội qua người
thôi cũng được. Người tôi toàn cát là cát.
- Em rất tiếc, nhưng chúng em chỉ có mỗi một xô nước. Giếng cách đây
khá xa.
Chị có vẻ bối rối và anh định bụng sẽ không nói gì thêm. Chẳng mấy
chốc anh rất buồn mà nhận thấy rằng tắm gội chẳng được tích sự gì.
Người phụ nữ mang bữa ăn vào: canh nấu với sò và cá luộc. Đúng là
một bữa ăn miền biển. Thôi cũng được. Nhưng đúng lúc anh bắt đầu ăn, chị
giương một chiếc ô rộng bằng giấy và che trên đầu anh.
- Che làm gì vậy? - Anh ngạc nhiên không hiểu đây có phải là một
phong tục của miền này không.
- Dạ, nếu em không che cái ô này thì cát sẽ rơi xuống đồ ăn của ông mất.
- Tại sao lại rơi xuống được? - Anh hỏi, mắt ngước lên trần nhà và
không thấy một lỗ thủng nào hết.
Chị đưa mắt nhìn theo.
- Cát vào nhà bằng mọi ngả. Mỗi ngày cát rơi xuống khoảng hai phân
rưỡi nếu em không quét nó đi.
- Thế cái mái hỏng rồi à?
- Vâng, hỏng khá nặng. Nhưng ngay cả khi mái mới lợp rạ lại thì cát vẫn
cứ lọt vào được như thường. Thật là kinh khủng. Còn tệ hơn cả một con
mọt gỗ nữa.