nếu may mắn, anh có thể bắt được vài con côn trùng lý thú nữa cũng nên!
Đây quả là chỗ ở lý tưởng của côn trùng.
Điều anh dự đoán không sai chút nào. Khi anh được mời ngồi xuống bên
chiếc lò sưởi đã lún một phần xuống nên nhà bằng đất thì chẳng bao lâu
sau, có tiếng lộp độp như mưa rơi quanh người. Đấy là một đàn bọ chét.
Nhưng anh không hốt hoảng vì những con vật như vậy. Một người sưu tầm
côn trùng phải trang bị thật đầy đủ. Anh đã rắc thuốc DDT sẵn vào trong
lớp quần áo đang mặc rồi. Và có lẽ trước khi đi ngủ, anh nên bôi thuốc khử
côn trùng lên những phần bỏ ngỏ của thân thể.
- Em đang sửa soạn nấu ăn. Ông đợi cho ít phút nữa thôi. - Người phụ
nữ vừa nói vừa đứng lên, với tay cầm cây đèn - Ông vui lòng ngồi trong
bóng tối một chút được không ạ.
- Chị chỉ có một cây đèn thôi sao?
- Vâng, rất tiếc.
Chị cười, hơi bối rối. Một lúm đồng tiền lộ ra trên má trái. Anh nghĩ, chị
ta trông rất có duyên, trừ đôi mắt. Có lẽ trong cái nhìn của chị chứa đựng
một nỗi buồn nào đó.
- Điều đó không có gì quan trọng. Tôi muốn được tắm rửa cái đã.
- Tắm ấy ạ?
- Thế nhà không có buồng tắm hay sao?
- Em rất tiếc, nhưng ông có thể đợi đến ngày kia được không?
- Đợi đến ngày kia à? Nhưng tôi ở lại đây đến ngày kia làm gì cơ chứ? -
Nghe vậy anh không khỏi phá lên cười.
- Ồ!